Nghiên Thời Thất cầm cái túi giấy ngồi trên ghế sô pha, anh thì ngồi ở trước bàn cử chỉ nhã nhặn dùng bữa tối.
Bên trong túi giấy có rất nhiều đồ vật, nào là sữa rửa mặt, kem tẩy trang, nước hoa hồng, essence...
Có đủ tất cả mọi thứ, giống y hệt bộ mỹ phẩm dưỡng da ở Vịnh Lâm Hổ vậy.
Nghiên Thời Thất hít hơi mũi, tâm trạng không biết diễn tả như thế nào, ngẩng đầu nhìn về phía anh đang ăn cơm, nghẹn ngào hỏi: “Anh ra ngoài là để mua những thứ này cho em hả?” “Ừ, tiện đường” Anh trả lời đơn giản, thản nhiên tựa như đây là chuyện đương nhiên vậy.
Nghiên Thời Thất cắn môi dưới, lại mở một cái túi khác ra.
Bên trong là một bộ quần áo ngủ mới tinh màu xanh nước biển, rồi sau đó, là một bộ đồ lót mới tinh.
Nghiên Thời Thất: “...” Cô nhanh tay đóng kín túi lại, có hai rạng mây đỏ đang lặng lẽ leo lên mặt cô, ánh mắt không hẹn mà trông mong nhìn về phía anh, trên môi cũng tràn ngập nụ cười ấm áp.
Trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, dù không cần phải nói gì cả, nhưng Nghiên Thời Thất vẫn có thể cảm nhận được sự thương yêu và quan tâm săn sóc anh dành cho là tự nhiên, âm thầm lặng lẽ như vậy đấy.
Giống như một đôi vợ chồng bình thường đã hiểu biết thói quen của nhau, nắm tay nương tựa cho đến già.
Có lẽ, đây chính là loại tình yêu hai người một căn phòng, ba bữa cơm bốn mùa.
Đêm nay, Nghiên Thời Thất nghiêng người nằm trên giường, lưng tựa vào trong ngực anh.
Chiều rộng của giường trong phòng bệnh cao cấp cũng xem như vừa vặn, hai người nằm nghiêng cũng không có vẻ chật chội.
Dưới ánh đèn quả quýt nhàn nhạt trong góc tường ở cửa ra vào, Nghiên Thời Thất không hề cảm thấy buồn ngủ.
Cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh, lặng lẽ mò điện thoại di động dưới gối ra, nhân lúc bóng đêm dày đặc mà mở phần mềm tìm kiếm, nhập vào một câu hỏi: Làm sao quyến rũ chồng mình? Nội dung, phong phú đa dạng, nhưng lại không có câu trả lời nào phù hợp với cô cả.
Cô quay trở lại trang chủ, đầu ngón tay gõ gõ lên môi, suy nghĩ một lúc rồi lại nhập vào một câu: Làm sao dụ dỗ chồng mình? Nội dung, rất là đầy đủ...
Cô xem say sưa đầy hứng thú.
Nghiên Thời Thất đang chìm đắm trong đống câu trả lời của bạn bè trên mạng cho nên không hề phát giác...
Người đàn ông ôm cô sau lưng đang híp con ngươi sâu thẫm, thu hết toàn bộ những thứ này vào đáy mắt.
Đêm nay, Nghiên Thời Thất ôm điện thoại di động quét xem bình luận.
Mà Lăng Tử Hoan ở bên kia cũng đang moi tim đào phổi suy nghĩ cách nên làm thế nào để Kiều Mục đồng ý giúp đưa bữa sáng đến bệnh viện vào sáng mai.
Trong lòng cô nhóc hiểu rất rõ, dù thế nào cô cũng không được xuất hiện trong phòng bệnh.
Lúc xế chiều, chú Tư không bắt gặp cô thì không có nghĩa là ngày mai sẽ không gặp.
Cố vốn định nhờ Đầu Gỗ giúp đỡ, nhưng điện thoại di động của anh ta đã khóa máy rồi.
Vào giờ phút này, trong phòng khách có bố cục xinh đẹp ở căn nhà trọ một phòng ngủ một phòng khách đang chiếu tin tức lúc chiều.
Lúc này mới vừa hơn sáu giờ rưỡi, Lăng Tử Hoan ôm Hồ Nữu trong tay, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh bàn uống trà, ai oán nhìn Kiều Mục.
Thỉnh thoảng có còn gãi lỗ tai của Hồ Nữu nữa.
“Chú Hai, chú có đồng ý hay không vậy!”.
Phải cầu cạnh người ta đương nhiên phải thấp hơn người ta một bậc! Lăng Tử Hoan cũng thấy bó tay, dường như càng ngày cô càng có nhiều cái chuôi bị chú Hai năm trong tay thì phải.
Ôi, đúng là đau thương ngược dòng chảy thành sống mà! Cô trừng mắt nhìn Kiều Mục ngồi trên ghế xô pha của mình, hai chân bắt tréo đặt trên bàn uống trà nhỏ.
Trên chân đang mang đôi dép thỏ hồng của cô, mà đôi dép cũng sắp bị anh ta căng rách rồi.
Cô lại cúi đầu nhìn bộ dáng chật vật chân trần chân trái đạp lên chân phải của mình mà cảm thấy thật tủi thân! “Đồng ý cái gì?” Kiều Mục liếc Lăng Tử Hoan, trong tay còn bưng một cái cốc giấy, uống bạch trà mùi vị thường thường, nhưng trên gương mặt tuấn tú lại đong đầy thỏa mãn.
Cô quay trở lại trang chủ, đầu ngón tay gõ gõ lên môi, suy nghĩ một lúc rồi lại nhập vào một câu: Làm sao dụ dỗ chồng mình? Nội dung, rất là đầy đủ...
Cô xem say sưa đầy hứng thú.
Nghiên Thời Thất đang chìm đắm trong đống câu trả lời của bạn bè trên mạng cho nên không hề phát giác...
Người đàn ông ôm cô sau lưng đang híp con ngươi sâu thẫm, thu hết toàn bộ những thứ này vào đáy mắt.
Đêm nay, Nghiên Thời Thất ôm điện thoại di động quét xem bình luận.
Mà Lăng Tử Hoan ở bên kia cũng đang moi tim đào phổi suy nghĩ cách nên làm thế nào để Kiều Mục đồng ý giúp đưa bữa sáng đến bệnh viện vào sáng mai.
Trong lòng cô nhóc hiểu rất rõ, dù thế nào cô cũng không được xuất hiện trong phòng bệnh.
Lúc xế chiều, chú Tư không bắt gặp cô thì không có nghĩa là ngày mai sẽ không gặp.
Cố vốn định nhờ Đầu Gỗ giúp đỡ, nhưng điện thoại di động của anh ta đã khóa máy rồi.
Vào giờ phút này, trong phòng khách có bố cục xinh đẹp ở căn nhà trọ một phòng ngủ một phòng khách đang chiếu tin tức lúc chiều.
Lúc này mới vừa hơn sáu giờ rưỡi, Lăng Tử Hoan ôm Hồ Nữu trong tay, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh bàn uống trà, ai oán nhìn Kiều Mục.
Thỉnh thoảng có còn gãi lỗ tai của Hồ Nữu nữa.
“Chú Hai, chú có đồng ý hay không vậy!”.
Phải cầu cạnh người ta đương nhiên phải thấp hơn người ta một bậc! Lăng Tử Hoan cũng thấy bó tay, dường như càng ngày cô càng có nhiều cái chuôi bị chú Hai năm trong tay thì phải.
Ôi, đúng là đau thương ngược dòng chảy thành sống mà! Cô trừng mắt nhìn Kiều Mục ngồi trên ghế xô pha của mình, hai chân bắt tréo đặt trên bàn uống trà nhỏ.
Trên chân đang mang đôi dép thỏ hồng của cô, mà đôi dép cũng sắp bị anh ta căng rách rồi.
Cô lại cúi đầu nhìn bộ dáng chật vật chân trần chân trái đạp lên chân phải của mình mà cảm thấy thật tủi thân! “Đồng ý cái gì?” Kiều Mục liếc Lăng Tử Hoan, trong tay còn bưng một cái cốc giấy, uống bạch trà mùi vị thường thường, nhưng trên gương mặt tuấn tú lại đong đầy thỏa mãn.