Anh từ trên cao nhìn xuống Lãng Tử Hoan, cũng không biết nhóc con làm thế nào mà hình như tóc mai bị lửa đốt xém mất một đoạn.
Haizz...
Lăng Tử Hoan dõng dạc đương nhiên nói, “Mua ngoài ạ!” Kiều Mục im lặng lườm cô nàng, tránh người sang một bên: “Đi rửa mặt đi, tôi làm cho.” Lăng Tử Hoan nghe thế thì ngạc nhiên, “Chú Hai biết nấu cơm ạ?” Cậu Hai nhà họ Kiều biết nấu cơm? Nhóc con ngửa đầu ngưỡng mộ nhìn anh ta, ánh mắt trong veo sáng lấp lánh, vô cùng thỏa mãn lòng hư vinh của Kiểu Mục! Anh ta uốn lưỡi mấy lần, mím môi kiềm chế khóe môi nhếch lên, nhàn nhạt đáp lời: “Ừ, đợi lát rồi ra ăn cơm.” “Vâng, chú Hai.
Vậy cháu đi rửa mặt ạ.” Nói xong, nhóc con nhanh nhẹn rời phòng bếp, miệng còn không ngừng lải nhải gì đó, Kiều Mục nghe không rõ.
Trong phòng bếp, Kiều Mục nhìn bệ bếp ngổn ngang, trong không khí còn có mùi cháy khét.
Môi mỏng lại hé ra một tiếng thở dài, anh ta xắn tay áo sơ mi lên, dọn dẹp lau chùi mặt bàn, ánh mắt thoáng thấy trong cái bát ở góc xó có hai quả trứng gà, vỏ trứng còn nổi lềnh bềnh trên lòng trắng trứng.
Kiều Mục: “...”
Bình thường Lăng Tử Hoan không nấu cơm, trong tủ lạnh có rất ít nguyên liệu, chỉ mấy thứ đơn giản như trứng gà với trái cây là nhiều, còn có một hộp cơm mua ngoài nữa.
Vậy làm cơm rang trứng đi, Kiều Mục thầm nghĩ.
Lăng Tử Hoan rửa mặt xong thì về phòng ngủ thay một chiếc hoodie dài màu hồng phấn, ngửi khắp người đều không còn mùi khói dầu rồi mới nhảy chân sáo ra phòng bếp.
Cô nàng vừa định bước vào thì cửa kính phòng bếp đã bị Kiều Mục duỗi tay đóng sầm lại.
“Chú Hai làm gì thế hả?” Lăng Tử Hoan giật nảy mình nhảy ra sau một bước, suýt nữa sập trúng mũi cô rồi! “Chờ ở ngoài!” Kiểu Mục u oán ném ra một cầu, hình như mùi cháy khét trong phòng bếp càng nồng hơn thì phải.
Lăng Tử Hoan nghĩ, có lẽ là mình bị ảo giác.
“Da...” Cô bất mãn đáp một tiếng, xoay người ra phòng khách ôm Hổ Nữu vuốt ve thân thể mập mạp của nó, thật thoải mái! Lúc này cậu hai Kiều ở phòng bếp rút di động trong túi quần ra, một tay lướt trên màn hình, một tay cầm xẻng đảo cơm rang.
Lại mười phút trôi qua...
Cậu hai “Mười ngón không dính nước mùa xuân” nhà họ Kiều ném di động lên bàn bếp, tay trái chống eo, tay phải ghét bỏ ném xẻng cơm vào bồn rửa bát.
Sau đó, bưng chảo hỗn hợp cơm tẻ trứng gà kia đổ vào thùng rác.
Cái khỉ gì vậy! Lần trước anh ta thấy cô giúp việc trong nhà rang cơm như vậy mà.
Sao đến lượt mình làm lại vón thành cục! Cơm với trứng dính thành từng tảng, nhìn thôi đã thấy kinh! Kiểu Mục bực bội ném cả chảo vào bồn rửa bát, đứng trong phòng bếp lạnh mặt ngửi mùi khói dầu trên người.
Các cụ dạy “Quân tử tránh xa nhà bếp” cấm có sai, đây là tinh hoa chắt lọc ngàn năm! Hai phút sau, cửa phòng bếp mở ra.
Hai mắt to lấp lánh của Lăng Tử Hoan tràn đầy mong đợi nhìn sang, “Chú Hai, chú nấu xong rồi ạ?” Kiều Mục đi từ phòng bếp tới, vừa bỏ tay áo xuống vừa nói: “Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn.” “Hả?” Lăng Tử Hoan buồng Hồ Nữu xuống, đứng dậy định vào phòng bếp xem thử.
Vừa đi tới cửa thì cô đã bị Kiều Mục kéo mũ hoodie lôi về, “Có biết gas nhà nhóc có vấn đề không hả?” Anh ta nói như thật, dọa Lăng Tử Hoan ngơ ngác chớp mắt lia lịa, “Không biết, chắc là...
có hả.” Sau khi được khẳng định, vẻ mặt Kiều Mục mới dịu lại.
Ừ, không nấu được cơm là tại gas có vấn đề!