“Tối qua cô chủ không ngủ được à?” Chị Lâm vừa bày bát đũa vừa ân cần nhìn cô hỏi thăm.
Nghiên Thời Thất nghiêng người, thuận thể nằm ra tay vịn xố pha, chôn nửa khuôn mặt vào khuỷu tay mình, rầu rĩ ừ” một tiếng.
Tối hôm qua cô thức tới hơn ba giờ sáng.
Đối với vấn đề “Làm thế nào để quyến rũ chồng của bạn”, bình luận trên mạng muôn màu muôn vẻ, cực kì đặc sắc.
Cô mải mê xem, quên cả thời gian.
Nếu không phải người phía sau nửa đêm ôm chặt cô, nhắc cô ngủ sớm một chút thì có lẽ cô vẫn còn xem đến sáng.
Đương nhiên cũng không phải không có thu hoạch gì, ít ra...
cô đã lưu lại mấy kiến nghị có vẻ đặc biệt vào mục ghi nhớ của điện thoại.
Chờ lúc về nhà có thể thử xem sao.
Vừa nghĩ đến đây, đôi mắt hơi có tia đỏ của Nghiên Thời Thất khôi phục một chút linh động.
Không lâu sau, Tần Bách Duật đi từ nhà vệ sinh ra, trên người vẫn là bộ quần âu sơ mi của ngày hôm qua.
Nghiên Thời Thất vùi mặt trong khuỷu tay liếc nhìn anh, dáng người cao ráo mạnh mẽ, đôi chân thẳng tắp thon dài bao trong quần âu...
Hình ảnh này khiến trong đầu cô mơ hồ hiện lên bình luận nào đó: Đã là người đàn ông của cô thì còn sợ cái gì, xé quần áo anh ta, đẩy ngã anh ta, “thịt” anh ta.
Khuôn mặt nhỏ xinh đang chôn trong khuỷu tay của Nghiên Thời Thất ửng đỏ với tốc độ mắt thường có thể nhận ra.
Cô thật sự chưa thấy dáng vẻ dưới lớp áo của anh đấy.
Anh chậm rãi bước tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô.
Trong ánh mắt ướt át kia còn hiện lên vẻ mông lung trầm tư.
Anh đưa tay nhẹ nhàng cọ trán cô, “Đang nghĩ gì thế?” Cảm giác hơi ngứa trên trán keo suy nghĩ của Nghiên Thời Thất trở về, cô ngẩng đầu lên, quay sang cười với anh, “Không ạ, mình đi ăn cơm đi.” Cô đứng dậy, cầm lấy bàn tay ấm nóng của anh.
Cảm giác từ bàn tay truyền đến khiến tình cảm trong lòng cô càng thêm ấm áp, kiên định.
Khoảng cách từ xô pha đến bàn ăn chỉ ngắn ngủi vài bước mà tâm tình trong lòng lại mênh mông cuồn cuộn.
Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ, quyết định lát nữa sẽ gọi cho Thành Nghiệp Nam.
Bị thương cũng có thể về nhà tĩnh dưỡng mà, sao phải ở bệnh viện chứ.
Chị Lâm chuẩn bị bữa sáng rất đa dạng, có canh trứng gà, còn có cả cháo trắng, vừa dinh dưỡng lại ngon miệng.
Nghiên Thời Thất cùng anh ngồi xuống bàn, cô vừa ăn hai thìa canh trứng gà thì có một quả trứng được bóc vỏ sạch sẽ đưa qua.
Cô nhìn sang anh, mỉm cười thân thiết.
Chị Lâm đứng bên cạnh thấy thể rưng rưng nước mắt, vừa cảm động vừa vui mừng.
Cuối cùng cậu chủ cũng không còn cô đơn lẻ bóng nữa rồi.
Tình cảm của cậu ấy đối với cô chủ không thể diễn tả thành lời, lặng lẽ biểu hiện ra trong từng cử chỉ nhỏ.
Chị Lâm cười mỉm, đang định rời đi thì cửa phòng bị người bên ngoài đạp một cái.
Hai người đang ngồi đồng thời ngẩng đầu lên, trong mắt anh thoáng lóe lên sự bất mãn.
“Cậu chủ, để tôi đi mở cửa.” Chị Lâm nói xong vội vã ra mở cửa, chỉ thấy Kiều Mục về mặt nghiêm trọng xách túi lớn túi nhỏ bước vào.
“Cậu Kiểu..” Chị Lâm khách sáo chào một tiếng.
Kiểu Mục gật đầu với chị, đi tới đặt túi trong tay lên bàn.
Vừa thấy bọn họ đang ăn bữa sáng, khuôn mặt anh ta trông càng khó coi hơn.
“Ăn sáng hả?” Kiểu Mục nghiêng người dựa vào chiếc tủ cạnh bàn, không mặn không nhạt nói một câu.
Tần Bách Duật liếc nhìn mấy thứ anh ta mang tới, logo Ngọc Quế Viên trên túi rất rõ ràng.
Anh cầm khăn tay lau nhẹ khóe môi, chậm rãi nhìn thẳng vào ánh mắt Kiểu Mục, thản nhiên nói: “Đến sớm thế này chỉ để đưa bữa sáng à?” Trong lòng cực kì cáu kỉnh, Kiều Mục mím môi, vẻ mặt không vui: “Tôi dư thừa rồi phải không?”.
Kiều Mục vừa dứt lời thì thấy Tần Bách Duật lại cầm bát đũa lên, gắp cho Nghiên Thời Thất một miếng sủi cảo, sau đó hờ hững gật đầu, “Ừ, không ngờ anh nhàn rỗi tới mức này.”