Tất cả thủ đoạn PR của Thành Nghiệp Nam còn chưa kịp tung ra thì nhân viên được cảnh sát điều tới đã xuất hiện ở sảnh chính của Thiên Thừa Entertainment.
Mười hai rưỡi, Thành Nghiệp Nam nhận được điện thoại của lễ tân ở sảnh.
“Cô nói gì? Ai ở dưới tầng?” Anh ta rít lên, lông mày tuấn tú cau lại, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, khớp xương cầm điện thoại cũng ngầm dùng sức.
Trợ lý run rẩy đứng bên cạnh, nấp ở góc bàn, không dám hé răng nói một lời.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Thành Nghiệp Nam.
Ngắt cuộc gọi, anh ta dùng hai ngón tay xoa ấn đường, một tay chống nạnh, thở dài thườn thượt.
Anh ta mở mắt nhìn trợ lý Lăng Tử Hoan, giọng nói vừa trầm vừa lạnh.
“Cô đi gọi Thập Thất ra đây!”
“Vâng...”
Lăng Tử Hoan là trợ lý của Nghiên Thời Thất, bình thường chịu trách nhiệm tất cả những lịch trình hằng ngày của cô.
Lúc này, Nghiên Thời Thất đang say giấc nồng trong phòng nghỉ, không hay biết một chút nào về dư luận đã bùng nổ và yêu cầu của đám fan hâm mộ ngoài kia.
Mười phút sau, Nghiên Thời Thất mặt mộc đi ra, vẻ mệt mỏi đã tan đi không ít, tinh thần tỉnh táo, mặt mũi hồng hào như trang điểm.
Cô che miệng, ngáp.
“Sao thế?” Thành Nghiệp Nam lưỡng lự không nói, mà gò má anh ta đã đỏ bừng lên vì giận, Nghiên Thời Thất đều nhìn rất rõ.
“Sự việc phiền phức lắm à?” Cô hỏi thêm câu nữa thì Thành Nghiệp Nam mới đáp lấp lửng: “Em thay quần áo rồi đến Cục Cảnh sát.” Nửa tiếng sau, đám paparazzi đeo bám suốt hành trình tung tin Nghiên Thời Thất bị đưa đến Cục Cảnh sát đã làm nổ tung hot search trên Weibo.
Fan hâm mộ của Nghiên Thời Thất dùng hết sức để khống chế bình luận, nhưng không biết vì sao sự việc lại càng thêm nghiêm trọng, bình luận công kích từ khắp nơi càng có thái độ gay gắt.
Nghiên Thời Thất được Thành Nghiệp Nam hộ tống xuống, lần đầu tiên bước chân vào Cục Cảnh sát.
Trên đường đi là vô số phóng viên bám đuôi để tranh nhau tin tức sốt dẻo.
Nếu không có Thành Nghiệp Nam và Lăng Tử Hoan ở cạnh che chở thì Nghiên Thời Thất có cảm giác như mình sẽ bị bọn họ lột da vậy.
Cô chưa từng thấy phóng viên điên cuồng đến thế! Trong phòng thẩm vấn ở Cục Cảnh sát, Nghiên Thời Thất ngồi một mình bên cạnh chiếc bàn màu xám.
Váy chiết eo có hoa trắng càng tôn lên khí chất vượt trội, trầm tĩnh mà nhã nhặn của cô, hoàn toàn đối lập với khung cảnh nghiêm trang xung quanh Chưa đầy năm phút đồng hồ, một nhân viên và một cảnh sát hỗ trợ lần lượt bước vào.
Trên tay bọn họ đều cầm hồ sơ, lúc nhìn thấy Nghiên Thời Thất, họ nhẹ nhàng nói: “Cô Nghiên không cần lo lắng, chỉ là hỏi theo thường lệ thôi.” “Ừm.”
Thấy cảm xúc của cô ổn định, thái độ phối hợp, hai nhân viên cảnh sát cũng thầm thở phào.
Sự việc ngày hôm nay đã đi quá xa.
Vốn dĩ đây chỉ là một tai nạn giao thông bình thường, nhưng vì liên quan đến người nổi tiếng, nên đã khiển Weibo chính thức của bọn họ bị spam điên cuồng, cấp trên cũng coi trọng việc này.
Nếu không thì loại án nhỏ như vậy đã không cần bọn họ ra một điều tra.
“Xin hỏi cô Nghiên, hôm qua cô đi đâu? Đã gặp những ai?” Câu hỏi công thức hóa, không có bẫy gì, Nghiên Thời Thất trả lời đúng sự thật.
“Vậy lúc cô gặp cô Kiều Phỉ Bạch có xảy ra chuyện gì quá khích hoặc có xung đột cơ thể hay không?” “Vậy xin hỏi.” Cảnh sát liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi, cuối cùng đề cập đến việc sau khi Nghiên Thời Thất tách khỏi bọn họ thì đã lên một chiếc xe Volkswagen...