Cô trả điện thoại lại cho anh, kéo tay anh xuống tầng đi phòng ăn, còn nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực, “Anh thì sao? Anh muốn tham dự không?” Không phải cô thăm dò anh, mà là thật sự muốn nghe ý kiến của anh.
Dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nếu anh muốn tham gia thì cô sẽ đi cùng.
Xuống tới phòng ăn, đồ ăn đã bày xong, anh kéo ghế để cô ngồi, đồng thời hơi khom người sau lưng cô, khuôn mặt ghé sát vào bên tai cô khẽ nói: “Vốn không định đi, nhưng nếu em muốn tham dự thì anh đi cùng em.” Ý là, theo ý của em! Hơi thở của anh vờn bên má, Nghiên Thời Thất vô thức gãi nhẹ lên mặt, hơi ngửa đầu nhìn anh, “Thế không đi đâu.
Đã nói là buổi tối em ở nhà chở anh rồi.” Nếu anh không định đi, cô cũng không cần phải tự mình tìm chuyện không vui.
Cô cũng không cho là Lăng Mật cần lời chúc mừng từ cô.
Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Ừ, thể thì không đi.” Giọng anh rất ôn hòa, thái độ giống như đang nói mấy chuyện râu ria không đáng kể.
Lúc ăn cơm, trên bàn ăn yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng bát đũa va chạm.
Nghiên Thời Thất uống canh thịt viên, đưa mắt quan sát người đàn ông ngồi đối diện.
Âu phục trên người anh là mới đổi, không phải bộ màu đen thẫm hôm qua.
Anh vắt chiếc áo khoác màu xám bạc lên ghế dựa, xắn tay áo sơ mi trắng lên, lộ ra cánh tay cân xứng mạnh mẽ.
Lên nữa, là cổ áo sơ mi đã mở hai cúc.
Cô phát hiện, Tân Bách Duật rất ít khi đeo cà vạt, cổ áo thoáng lộ xương quai xanh, luôn mang theo vài phần lười biếng thờ ơ.