Dù sao anh ta cũng một mực muốn cô phát triển thêm, phim của Lưu Khánh là cơ hội tốt.
Nghiên Thời Thất trả lời xong thì nhận được một trang biểu cảm[cười to]của Cổ Thư Di.
Cô mỉm cười tắt màn hình, nhìn khung cảnh chiều thu ngoài cửa sổ.
Vị trí Vịnh Lâm Hồ rất tốt, bao lấy hổ lại dựa vào núi, cho dù là mùa gặt vẫn dào dạt xanh ngát.
Không tới mười phút, Lưu Khánh gọi điện tới rồi.
Chắc là Cổ Thư Di đã trả lời ông ấy.
Nghiên Thời Thất hắng giọng, nhận điện thoại, “Đạo diễn Lưu.” Trong điện thoại, không khó nghe ra vẻ vui mừng trong giọng nói của Lưu Khánh, ông cười sung sướng, “Thời Thất à, nghe nói cô quyết định diễn nữ hai trong Vương triều cực lạc” rồi hả? Nghiên Thời Thất mỉm cười, vén tóc mai lên, thái độ khiêm tốn: “Phải cảm ơn sự thưởng thức của đạo diễn Lưu với tôi, tôi quyết định diễn là vì khiêu chiến bản thân.
Nhưng kinh nghiệm diễn xuất của tôi không nhiều lắm, nếu thử ống kính không được tốt thì mong đạo diễn Lưu bỏ qua cho.” Lưu Khánh không hề mất vui, giọng nói thật hào hứng: “Nếu đã chọn trùng cô rồi thì việc thử ống kính cũng chỉ là làm dáng thôi, cô đừng lo.” Nghiên Thời Thất cầm di động gật đầu, lễ phép nói cảm ơn.
Về việc diễn vai nữ hai, mặc dù cô đã có chuẩn bị những câu nói sau đó của đạo diễn Lưu lại làm cô ngạc nhiên.
“Thời Thất này, thứ tư tuần sau chúng tôi và đoàn làm phim đi Để Kinh, đó là một trong các bối cảnh của bộ phim lần này, quyết định bắt đầu quay ở đó trước, thời gian đó cô có vấn đề gì không?” Nghe vậy Nghiên Thời Thất vô thức nhíu mày, nhanh vậy đã đi Để Kinh? Cô suy nghĩ một chút, vẫn nói ra: “Tôi sẽ để người đại diện của mình sắp xếp lại thời gian, cảnh quay đại khái mất bao lâu ạ?”
“Bối cảnh Đế Kinh dự định quay trong ít nhất một tháng, đây chỉ là ước tính thôi.
Nhưng bối cảnh này chủ yếu là phần diễn của diễn viên chính, nếu mọi người phối hợp tốt thì sẽ không mất nhiều thời gian.” Cúp điện thoại, vẻ mặt của Nghiên Thời Thất hơi ấm ức, cô dựa vào lưng ghế, đôi mắt nổi lên mê mang lưỡng lự.
Đây cũng là nguyên nhân cô không thích đóng phim.
Thời gian dài, lại còn xa nhà.
Cô cũng không phải kiểu người quyến luyến gia đình, nhưng bây giờ lại có lí do khiến cô lưu luyến.
Thời gian còn nửa tuần, nghĩ tới việc phải đến Để Kinh bận rộn một tháng hoặc có thể lâu hơn, Nghiên Thời Thất liền không vui.
Cô thở dài, mở máy gọi cho Thanh Nghiệp Nam.
Cô rất trọng chữ tín, đã hứa với chị Cố rồi, hơn nữa đạo diễn Lưu còn tự mình gọi tới, cũng không thể đổi ý.
Thành Nghiệp Nam vừa nghe cô muốn diễn “Vương triều cực lạc” của đạo diễn Lưu Khánh thì cười trêu chọc.
Anh ta nói: “Nghĩ thông rồi có khác, xem ra em nghe lọt tai lời anh nói lần trước!” Nghiên Thời Thất: “...” Chát chát chát, mặt đau ghê! Nghe Nghiên Thời Thất phiền muộn thở dài, Thành Nghiệp Nam không cười nữa, an ủi cô: “Được rồi, em đừng than thở nữa.
Đây là chuyện tốt, để anh sắp xếp thời gian cho.
Vừa hay gần đây anh còn chưa kí hợp đồng đại diện thương hiệu nào, chờ xác định xong thời gian quay phim rồi anh lại xếp thêm việc đại diện vào khoảng thời gian trống cho em.” Anh vừa nói xong thì Nghiên Thời Thất chợt nghe thấy tiếng xì xầm ở bên kia đầu máy.
Thành Nghiệp Nam quay sang trách móc một tiếng, trong điện thoại yên tĩnh lại, sau đó anh ta nói: “Lăng Tử Hoan nhắc em đừng quên buổi học trà đạo ngày mai, con bé nhắn địa chỉ cho em rồi đấy.” “Vâng, em biết rồi.”