Anh nhìn cô gái đang bước đến gần không chớp mắt rồi chậm rãi mở bàn tay ra.
Có biết bao tình nồng ý đậm lạ kỳ đang vây quanh hai người giữa màn đêm.
Nghiên Thời Thất đặt tay mình vào lòng bàn tay của đối phương.
Cô đứng trước mặt anh, hơi nghiêng người, đôi mắt long lanh nước trong veo vô ngần.
Anh bóp nhẹ lên bàn tay mềm mại không xương của cô, đôi mắt nhuốm màu ấm áp sáng ngời như sao rơi.
Kéo gần khoảng cách giữa hai người, anh cười rồi hỏi: “Em đợi lâu rồi à?” “Không lâu lắm đâu!” Chiếc cằm sáng trong như ánh trăng của Nghiên Thời Thất khẽ hếch lên, cô nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của mình qua đôi mắt anh.
Cô kéo anh về phía phòng bếp, tà váy quét đất lướt qua đầu gối của anh làm căn phòng như chao đảo.
Anh mặc cô kéo mình ngồi vào bàn ăn, lúc ngồi xuống còn quan sát xung quanh, “Chị Lâm không ở đây à?” Nghiên Thời Thất đang lấy thức ăn từ tủ giữ ấm ra bỗng khựng lại, quay lưng về phía anh rồi lắc đầu, “Chị Lâm có việc nên về trước rồi.” Lời này không phải mới bịa, đây là lí do cô đã nghĩ ra từ trước.
Tần Bách Duật nhàn nhã ngồi trước bàn, nhìn bóng dáng mảnh khảnh linh hoạt của Nghiên Thời Thất bưng đồ ăn lên cho mình.
Mặc lên người một bộ quần áo nổi bật mà lại làm việc vặt như vậy, quả thật không phù hợp.
Đáy mắt trĩu nặng như đầm mực của anh lóe lên nét hứng thú, như thể đang cất chứa sự thông thái có thể hiểu thấu tất cả, anh im lặng bình thản quan sát hành động của cô.
Đồ ăn được đặt lên bàn, Nghiên Thời Thất đưa đũa cho anh, bấy giờ mới ngồi xuống bàn cơm, nhìn anh một cái rồi mới cầm bát lên ăn.
Anh nhếch môi cười, không vạch trần vẻ bối rối của cô.
“Buổi chiều em ở nhà làm gì?” Sau khi ăn vài miếng, Tần Bách Duật lên tiếng phá tan sự im lặng.
Nghiên Thời Thất cắn đua, nhìn về phía anh.
Trong lúc khẽ nghiêng đầu suy nghĩ đã làm cổ áo ngủ hơi mở, để lộ làn da trắng nõn như ngọc.
Cô ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, “Chiều nay em bàn bạc về một bộ phim với đạo diễn Lưu Khách của MV trước đó.” Sau khi tầm mắt hai người chạm nhau, cô mới tiếp tục nói: “Có lẽ, thứ tư tuần sau em phải tới Để Kinh một chuyến.” Bàn tay đang gắp thức ăn của anh khựng lại một giây, lúc đưa thức ăn vào trong bát của cô mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Em đi bao lâu?” “Chắc là một tháng.” Im lặng! Anh không nói chuyện, dưới ánh đèn màu vàng, bàn cơm rơi vào sự tĩnh lặng lạnh lẽo.
Đột nhiên, lòng Nghiên Thời Thất cảm thấy rất lưu luyến, đến thật bất ngờ, chẳng thể hiểu được! Cô bất giác dựa gần vào mép bàn, nghiêng người hỏi dò: “Có phải rất lâu không anh?” Động tác này cũng khiến cổ áo ngủ bên vai trái của cô trượt xuống vài phần.
Lúc này, anh bỗng đặt bát đũa xuống dưới ánh mắt bối rối của cô, đôi mắt mang theo sự phức tạp làm người ta khó hiểu, “Nếu em thích đóng phim thì thời gian một tháng cũng không dài.” Anh không muốn bẻ gãy đôi cánh của cô, nên dù trong lòng có quyến luyến thì cũng phải thả cho cô bay lượn.
Nghiên Thời Thất nhìn anh đầy quở trách, mấp máy môi, khẽ thì thầm: “Anh không hề có chút lưu luyến nào ư?” Trong đôi mắt hờn dỗi của cô, gương mặt tuấn tú của anh hiện lên một nụ cười.
Anh vươn tay qua bàn, chỉnh lại chiếc áo trượt xuống bờ vai của cô xong thì tiện đà nhéo gò má mịn màng kia một cái, “Anh có lưu luyến hay không, em thật sự không biết à?”