Lễ tân đứng tiếp khách trước cửa mặc sườn xám, thái độ cung kính và nghiêm cẩn.
Sau khi biết Nghiên Thời Thất có hẹn một lớp nghệ thuật pha trà, cô lễ tân khẽ khom người, nhìn lịch đặt trước, cười thân thiện: “Cô Nghiên, mời cô đi theo tôi.” Bước vào ngưỡng cửa của tiệm trà, mùi trà lượn lờ trong không khí xộc vào mũi.
Vòng qua bức bình phong chạm khắc hoa văn là một bàn trà bằng gỗ trước mặt Nghiên Thời Thất.
Vào trong nữa là lớp nghệ thuật pha trà độc lập, trên bảng số phòng được đánh dấu từng tên khác nhau.
Càng vào sâu, mùi trà càng nông.
“Cô Nghiên, phòng học của cô ở đây, thầy dạy pha trà đang đợi cô bên trong!” Lễ tân dừng chân ở trước cửa phòng học cuối cùng, chu đáo đẩy nửa cánh cửa ra giúp cô.
Nghiên Thời Thất cảm ơn, rồi ngẩng đầu nhìn bảng tên của phòng học pha trà: Thiên hiên.
Cô đẩy cửa đi vào, bàn trà tinh xảo, ghế bành bằng gỗ thô, một người mặc áo khoác dài màu bạc đang ngồi quay lưng ra ngoài.
Nghiên Thời Thất tiện tay đóng cửa lại, vẻ ngạc nhiên lóe lên trong mắt.
Cô tưởng thầy dạy pha trà là nữ, không ngờ lại là nam.
“Chào thầy.” Nghiên Thời Thất đeo túi xách bước lên mấy bước, hướng về phía bóng lưng anh ta mà chào hỏi.
“Cô đã đến rồi!” Giọng nói này rất quen thuộc! Nương theo giọng nói, người đàn ông trên ghế bành ngoái lại nhìn.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Nghiên Thời Thất, anh ta mỉm cười: “Bạn học Nghiên, nhìn thấy tôi ngạc nhiên lắm sao?” Câu này hơi có ý đùa giỡn.
Nghiên Thời Thất sửng sốt nửa giây, “Thầy Tổng?” Sau đó không khỏi cười khẽ, “Quả là rất ngạc nhiên, nói vậy thấy là thầy dạy pha trà của tôi ư?” Trong lúc nói chuyện, cô rảo bước tiến đến, Tống Kỳ Ngự đứng dậy chào đón, “Tôi cũng rất bất ngờ vì cô muốn học nghệ thuật pha trà đây, ngồi đi.”
Cuộc đối thoại này đã đủ để chứng minh, Tổng Kỳ Ngự đích thực là thầy dạy pha trà của cô.
Sau khi Nghiên Thời Thất ngồi xuống, ánh mắt của hai người giao nhau trong giây lát.
Sau đó, cô quan sát bài trí trên bàn trà, gồm có ấm đun nước, khay trà, để lót ấm trà, khăn lau chén trà, chén tống, đồ lọc trà, đồ xúc trà và đồ gắp trà...
Những dụng cụ pha trà cô đã biết rõ, sáng nay được bày trên bàn từng loại một.
Nghiên Thời Thất thôi không nghĩ nữa, nhìn vào mắt Tống Kỳ Ngự, “Sao anh lại làm thầy dạy pha trà ở đây vậy?” Thân phận là giáo sư, cộng thêm xuất thân từ gia đình giàu có nhất Tuyến Thành, thiếu tiền là chuyện cô không tin.
Chẳng lẽ là đam mê Tổng Kỳ Ngự bình thản mở đôi mắt sắc sảo, cầm đồ xúc trà lên múc một muỗng lá trà, bình dị nói: “Đây là tiệm trà của tôi.
Khi rảnh rỗi tối sẽ thỉnh thoảng tới đây dạy mấy tiết.” Nghiên Thời Thất lắc đầu bật cười, rồi im lặng.
Có phải có nên cảm ơn Lăng Tử Hoan không, chọn đại một lớp cho cô, lại chọn trúng tiệm trà nghệ của Tổng Kỳ Ngự.
“Cô cười gì thế? Không tin tôi có thể dạy cô giỏi pha trà sao?” Thấy cô bật cười, mắt Tống Kỳ Ngự lấp lánh.
Trong mùi trà nồng đậm, cô ngồi đối diện anh ta, mặc váy dài màu lam cùng với áo khoác len màu vàng nhạt, tao nhã đoan trang như một đóa bách hợp màu nhạt.
Anh ta có thể lờ mờ hiểu được lí do tại sao Tần Bách Duật lại quan tâm cô như vậy.
Dù sao hai người họ cũng gần bằng tuổi nhau, lại xuất thân từ gia đình giàu sang quyển thể.
Sau khi trải qua năm tháng thử thách đã qua cái tuổi vui đùa từ lâu.
Nếu người phụ nữ bên cạnh quá nũng nịu và lộn xộn sẽ làm bạn rất dễ chán.
Nhưng cô gái chững chạc, lại thông minh và trầm tĩnh như Nghiên Thời Thất sẽ khiến bạn cảm thấy bình yên và dịu dàng khi ở bên.
Nghiên Thời Thất cười, giải thích: “Không phải tôi không tin anh, mà là cảm thấy Lệ Thành thật nhỏ bé.”