Cô muốn học nghệ thuật pha trà không phải chỉ nói suông.
Sau đó, Tổng Kỳ Ngự bắt đầu quá trình chuẩn bị dụng cụ pha trà và dụng cụ rửa, lễ nghi của anh ta rất nghiêm chỉnh.
Anh ta mặc áo khoác dài ngồi trước bàn trà, như đắm chìm trong trình tự pha trà, rất hợp với cái tên của gian phòng này, rất có ý thiền định.
“Sau khi rửa sạch dụng cụ pha trà, tiếp theo là thưởng trà.” Trong lúc đó, anh ta để trà cụ đã được rửa sạch lên khay trà, sau đó cầm đồ xúc trà lên đặt trước mặt Nghiên Thời Thất.
Đây là để đánh giá hình dạng, màu sắc và hương vị của trà khô.
Sau khi lấy lại đồ xúc trà, Tổng Kỳ Ngự bắt đầu lau chén, rót trà.
Động tác của anh ta thành thạo và tao nhã, móng tay được cắt giũa sạch sẽ cầm lấy ấm trà, mỗi một động tác đều thuần thục và tiêu chuẩn như sách giáo khoa.
Nghiên Thời Thất nhìn chăm chú.
Người ta sẽ kiên nhẫn và tò mò với những thứ mới mẻ chưa từng tiếp xúc qua.
Sau khi kết thúc trọn vẹn kĩ thuật pha trà, Tống Kỳ Ngự nhẹ nhàng đặt tách trà đã pha xong ở trước mặt cô, duỗi tay ra hiệu: “Ngửi, nhìn, thưởng thức, cô thử xem.” Ngửi trà để cảm nhận mùi hương Nhìn trà để thưởng thức lá trà xoay múa; Thưởng thức trà để cảm nhận hương vị.
Nghiên Thời Thất cầm tách sứ lên, giữ đáy tách bằng một tay.
Sau khi thổi tan hơi nóng, cô khẽ nhấp một ngụm, mùi vị lá trà đậm đặc, dường như mùi trà còn đậm hơn khi chảy qua cổ họng.
Cô lập tức giơ ngón cái lên, cho đánh giá: “Vừa nãy ngửi trà chưa cảm nhận được hương thơm của trà, nhưng khi uống vào lại rất thơm.
Tay nghề của thầy Tổng thật lợi hại.” Đuôi mày và khóe mắt của Tống Kỳ Ngự phảng phất ý cười, như rất hưởng thụ lời đánh giá của cô.
Anh ta cầm khăn lau chén trà lau tay.
Lúc thu dọn bộ trà cụ đã dùng, ánh mắt anh ta mang theo vài phần nóng bỏng, “Cô muốn học nghệ thuật pha trà thì chỉ cần thuộc nằm lòng quá trình tôi mới biểu diễn vừa nãy.
Luyện càng nhiều hơn là có thể thành nghề.” Câu này khiến Nghiên Thời Thất không khỏi dao động mà cười.
Cô muốn pha ra trà ngon nhất cho Tần Bách Duật uống.
Nghiên Thời Thất tập trung pha đi pha lại ở tiệm trà hai tiếng.
Trong lúc tập luyện, cô không ngừng ghi lại trình tự chưa thuộc vào sổ ghi chép.
Đây là lần đầu tiên cô học nghệ thuật pha trà, thu hoạch được rất nhiều.
Khác với vài thầy dạy pha trà cố y khoe khoang khác, trình tự pha trà của Tổng Kỳ Ngự rất giản dị.
Có lẽ là nhờ vào thân phận thầy giáo của anh ta, trong quá trình giảng dạy, anh ta luôn không quên chỉ ra lỗi của cô, mỗi lần giảng giải cũng đầy kiên nhẫn và dịu dàng.
Lúc buổi học sắp kết thúc thì có người gõ cửa ngoài Thiền hiên.
“Vào đi.” Khi Tống Kỳ Ngự quay người lại, một người đàn ông với sắc mặt trang nghiêm bước vào, mặc đồ đen, chắc là vệ sĩ.
Đối phương khẽ gật đầu, nhìn anh ta qua cánh cửa, cung kính nói: “Cậu chủ, cậu có điện thoại.” “Ừ, đến ngay đây.” Tống Kỳ Ngự đứng dậy, giả vờ áy náy nhìn Nghiên Thời Thất, “Tôi đi một lát sẽ quay lại.” “Thầy Tống, cũng sắp hết giờ rồi, nếu anh bận thì cứ đi đi, tôi cũng phải về.” Nghe vậy, anh ta hơi dừng chân, không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ gật đầu nói: “Cũng được, vậy tôi không tiến cô, về nhà nhớ tập luyện nhiều hơn.
Giờ học sau đến lượt cô biểu diễn trình tự pha trà.” Rất rõ ràng, anh ta vẫn sẽ ở đây trong giờ học pha trà lần sau.
Nghiên Thời Thất gật đầu tạm biệt anh ta.
Tận đến khi ra khỏi tiệm trà cô cũng không nhìn thấy Tống Kỳ Ngự lần nữa.
*
Sau khi cô rời đi, bóng dáng của Tống Kỳ Ngự từ từ xuất hiện sau bức bình phong chạm rỗng ở lối vào tiệm trà.
Vệ sĩ đứng bên cạnh nhìn theo ánh mắt anh ta, sau đó lại hạ giọng hỏi: “Cậu chủ, bên Cục Cảnh sát vừa mới trả lời, đúng là có người gây áp lực, muốn phạt nặng cô gái kia.
Lời nói của chúng ta chẳng có tác dụng gì cả...”