Sải chân của Kiều Kình rất rộng, nghe thấy có người chào mình, anh ta chỉ hơi liếc qua, gật đầu ra hiệu đã biết.
Khóe mắt của Kiều Kinh bất ngờ thấy được bên cạnh Doãn An Táp có thêm hai người, ánh mắt của anh ta dừng lại trên người Nghiên Thời Thất.
Thứ nhất, chiều cao của cô nổi trội, rất dễ thấy.
Thứ hai, anh ta nhận ra thân phận người mẫu của cô, cũng nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Tần Bách Duật.
Anh ta đã nghe chú Hai ở nhà nói qua không chỉ một lần, nhất là cậu Tư Tần còn cố ý tới Milan vì cô gái này.
Lúc ấy chú Hai đánh giá sao nhỉ? À, nói là cậu Tư Tần yêu người đẹp, không cần giang sơn, còn tặng luôn mảnh đất xây dựng ở núi Nghi Nam cho chú ấy.
Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Kiều Kình nhanh chóng rời mắt khỏi Nghiên Thời Thất, sau đó quẹt thẻ ra vào, đi vào thang máy trước.
Lúc nhìn thấy Kiều Kình, Nghiên Thời Thất chợt có cảm giác quen thuộc.
Chiều cao, hình thể và cặp lông mày rậm của anh ta toát ra sự sắc sảo thâm trầm khi nhìn người khác.
Cô cứ cảm thấy như đã từng quen biết anh ta.
“Táp Táp, anh ta là ông chủ của cậu hả? Nhìn quen mặt quá.” Quen mặt? Doãn An Táp lấy làm lạ lườm Ưng Phi Phi, “Anh ta là nhà đầu tư của công ty bọn tớ, Kiều Kình.” Ứng Phi Phi ngạc nhiên “ổ” lên, “Họ Kiều hả, vậy không biết anh ta có quan hệ gì với Kiều Mục không nhỉ?” “Không biết nữa.
Này, tớ mới vào làm thôi, lần sau tớ sẽ hỏi thăm.
Nghe cậu nói thế, đúng là tớ cũng thấy anh ta và Kiều Mục có điểm giống nhau.” Doãn An Táp nói như thật.
Lúc nghe thấy tên anh ta, Nghiên Thời Thất chợt hiểu ra mắt sáng lên.
Thảo nào cô lại cảm thấy như đã từng quen biết, hóa ra là cậu cả nhà họ Kiều, thật sự giống Kiểu Mục mấy phần.
Vậy ba của anh ta không phải Kiều Viễn Chính sao?! Nghĩ tới đây, Nghiên Thời Thất vô thức nhìn sang Doãn An Táp.
Năm đó, nhà họ Doãn phá sản, bị đuổi khỏi Lệ Thành...
Cô đã từng xem qua thông tin về nhà họ Doãn mà Tần Bách Duật đưa cho cô, nên cũng biết về chuyện năm đó.
Chỉ là không ngờ, quanh đi quẩn lại, kết quả Doãn An Táp lại tới làm việc cho công ty được con trai của Kiều Viễn Chính đầu tư.
Nghiên Thời Thất suy nghĩ sâu xa, trong tầm mắt là dáng vẻ cười nói của Doãn An Táp và Ung Phi Phi khi bình phẩm Kiều Kinh từ đầu đến chân.
Trong mắt cô lóe lên ánh sáng chớp tắt, kìm nén nhiều lần cô mới đè được nỗi bất an trong lòng xuống.
“Thập Thất, Thập Thất?” Sau khi gọi hai lần, Ung Phi Phi tiến đến vỗ vai cô, thấy cô hoàn hồn mới hỏi: “Cậu đang nghĩ gì thế?” “Không có gì!” Nghiên Thời Thất trả lời.
Lúc Doãn An Táp quẹt thẻ ra vào cho hai người họ, cô vừa đi vừa hỏi: “Táp Táp, cậu thấy công ty này thế nào?” Nghe vậy, Doãn An Táp nghiêm túc gật đầu, “Rất tốt, tớ rất thích nơi này.
Lúc phỏng vấn, người phỏng vấn không chế học vấn của tớ, cũng không bắt bẻ kinh nghiệm của tớ.
Dù bây giờ tớ chỉ là trợ lí ban ngành, nhưng tới thật sự cảm thấy rất tốt, có thể học được rất nhiều kiến thức.” Cô nghiêm túc trả lời, trong giọng nói đầy lòng trung thành và tán thưởng với Văn hóa Kinh Vũ.
Nghiên Thời Thất nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.
Giây phút này cô tạm thời gạt đi suy nghĩ thử thăm dò.
Có lẽ không biết gì chính là sự an bài tốt nhất cho Táp Táp.
Ân oán của thế hệ trước, hà cớ gì phải để cô ấy đeo gông xiềng.
Lại nói, sau khi phá sản, ông Doãn đã đuổi mẹ con cô ấy ra khỏi nhà vì người thứ ba.
Chỉ dựa vào điều này, Táp Táp đã hoàn toàn không cần phải nhớ đến tình xưa nghĩa cũ.
Chiều hôm đó, Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ trong phòng họp của Văn hóa Kinh Vũ, gần sáu giờ Doãn An Táp mới xong việc.