Bộ váy đang mặc là cô đặc biệt chuẩn bị cho buổi coi mắt, size hơi nhỏ, để làm nổi bật vòng eo.
Bây giờ thì hay rồi, ăn bò bít tết xong, cô cảm thấy dây kéo sắp bung ra luôn.
Cô vừa xoa bụng vừa nhìn hai người bên cạnh, Doãn An Táp đang cầm điện thoại di động bận rộn, Nghiên Thời Thất cũng thể.
Ứng Phi Phi nhìn trái ngó phải, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, giả vờ bận rộn.
Chẳng biết ai phát minh ra điện thoại di động nữa, nó đúng là khối u ác tính trong các dịp xã giao! Lúc này, Doãn An Táp ngẩng đầu lên khỏi màn hình, tỏ ra khó xử, “Phi Phi, Thời Thất, công ty của tớ có chút việc, cẩn tớ về xử lí, không thể đi cùng các cậu rồi.” Đi làm suốt mấy năm qua, Ung Phi Phi có thể hiểu được tình huống thân bất do kỉ khi mới đi làm.
Cô bèn vỗ vai Doãn An Táp, “Vậy cậu mau đi đi, đừng về muộn quá, công việc không quan trọng bằng sức khỏe đâu.” “Ừ, tớ biết rồi!” Doãn An Táp gật đầu liên tục, trong lúc đó mắt vẫn không dời khỏi điện thoại.
Nghiên Thời Thất cũng nhanh chóng tắt màn hình, nhìn Doãn An Táp, cười, “Không sao, cậu đi mau đi, đã hơn tám giờ rồi, bọn tớ cũng phải về đây, nhớ về nhà sớm nhé.” Doãn An Táp nói “Ừ”, rồi chạy nhanh về cao ốc Lập Nghiệp sát vách.
Nhìn bóng lưng cô bước đi trong gió, Nghiên Thời Thất và Ứng Phi Phi đều vui mừng cười nhẹ.
Thật tốt! Dường như cô đã vượt qua khe rãnh do số phận mang lại, cuối cùng đã có thể tươi cười, nhiệt tình đổi mặt với cuộc sống! Cảm xúc bùi ngùi vẫn đang lâng lâng thì Ưng Phi Phi bất ngờ khoác tay Nghiên Thời Thất, “Mong là Táp Táp có thể cứ tiếp tục như thế.” Nghiên Thời Thất phụ họa gật đầu, chưa kịp nói gì thì điện thoại của cô reo lên.
“A lo...” “Anh đến nhanh vậy sao?”
Ánh mắt mông lung của Ưng Phi Phi ngay lập tức sáng trong, buông Nghiên Thời Thất ra, đồng thời ghét bỏ bĩu môi.
Không cần nghĩ cũng biết là ai đến! Ôi, vị chua của tình yêu! “Em đang ở trước cửa Ginza, anh lái tới đi, em có thể nhìn thấy anh mà.” Vừa nói, Nghiên Thời Thất vừa kéo Ung Phi Phi sang con đường trước trung tâm mua sắm Ginza.
Lúc cúp máy cô còn không ngừng nhìn quanh.
“Là chồng tương lai của cậu à?” Ưng Phi Phi liếc nhìn cô, giọng nói chua lè.
Nghiên Thời Thất cười nhẹ, nhíu mày nhìn cô trêu, “Ừ, đúng lúc anh ấy tan ca, có cần bọn tớ đưa cậu về không?” “Thôi đi.” Ưng Phi Phi vội vàng xua tay, “Tớ lái xe đến mà, với lại hôm nay trời hanh khô, tớ không muốn làm lỡ thời gian lửa gần rơm của các cậu.” Nghiên Thời Thất: “...” Cách đó không xa, một chiếc Lincoln từ từ tới gần, tài xế là Trác Hàn.
Sau khi tạm biệt Ưng Phi Phi, Nghiên Thời Thất liền chui vào ghế sau xe.
Đèn trần trong xe bật sáng, Tần Bách Duật vẫn cầm tài liệu trên tay, đang chăm chú xem.
“Cô chủ.” Trác Hàn ngoái lại gật đầu chào cô.
Nghiên Thời Thất cười, nhanh chóng liếc sang người đàn ông bên cạnh.
Ánh vàng ấm áp của đèn trần chiếu vào sườn mặt anh tuấn của anh, ngũ quan của anh càng trở nên rõ nét dưới bóng râm lờ mờ.
Cô lại gần anh, trong mắt long lanh ánh nước.
Khi nhìn vào mắt anh, cô khẽ mỉm cười, không nói gì, sợ làm phiền anh.
Anh để tài liệu sang bên, dựa vào lưng ghế ôm lấy cô, cúi đầu hôn đắm đuối.
Cả ngày không gặp, nhớ như điên.
Trác Hàn nâng vách ngăn lên, nắm chặt vô-lăng, nghỉ ngày mai phải đi đăng kí tài khoản trên trang web hẹn hò mới được.
Gần đây anh ta rất cô đơn, muốn yêu theo kiểu ngọt đến đau thương.
Chiếc Lincoln từ từ lái sang bên đường, Ung Phi Phi đứng ở ven đường nhìn đuôi xe đi xa, bóng dáng mặc váy trắng cũng xoay người hòa vào dòng người.