Ba giây sau, điện thoại lại cố chấp reo lên lần nữa.
Ưng Phi Phi hạ cửa sổ xe xuống, tiện tay ném điện thoại di động qua ghế phụ, để mặc nó rung ù ù không ngừng.
Sau đó, cô lấy gói thuốc lá nữ trong hộp đựng đồ ra, suy nghĩ một lát, rồi vẫn rút một điều ra châm lửa.
Cô không hút thuốc thường xuyên, chỉ khi nào buồn bực trong lòng mới thỉnh thoảng lấy một điều ra giải lao.
Mùi thuốc lá nữ rất nhẹ, mang theo mùi bạc hà thanh mát.
Cô không thạo cầm thuốc lá cho lắm, thò tay ra cửa xe gảy tàn thuốc.
“Mẹ nó, cô hút thuốc?!”.
Đột nhiên, một tiếng trống kinh hãi từ sau của xe truyền đến, Ưng Phi Phi giật nảy mình, thuốc lá trong tay run lên, rơi mất.
Cùng lúc đó, điện thoại bị vứt một bên đã không còn rung nữa.
Ưng Phi Phi thò nửa cái đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn Mặc Lương Vũ mặc áo sơ mi hoa trào lưu đứng bên cạnh cửa xe, người không ra người, thần không ra thần, tóm lại là không có thái độ gì tốt.
“Sao anh lại ở đây?” Cô nhặt điện thoại lên, sau đó tiện tay bỏ thuốc lá vào hộp đựng đồ, xuống xe đóng sầm cửa lại, khoanh hai tay trước ngực, nhìn anh ta với thái độ đề phòng.
“Sao tôi lại không thể ở đây!” Mặc Lương Vũ hừ lạnh rồi cụp mắt nhìn điếu thuốc lá vẫn còn bốc khói dưới đất, bĩu môi ghét bỏ, “Cô là phụ nữ, hút thuốc cái gì chứ?” Ứng Phi Phi hít mạnh một hơi, không ngừng nói với mình “giết người là phạm pháp”.
Cô dời bước, giẫm tàn thuốc dưới chân, di mạnh, “Ai cần anh lo!” Mặc Lương Vũ liếc cô, đưa tay xoa nhẹ gáy hai lần, “Ai mà thèm lo cho cô! Vừa rồi sao không nghe điện thoại của tôi” “Không nghe thấy!” Từ đầu đến cuối Ưng Phi Phi luôn phát cáu.
Lúc này, Mặc Lương Vũ chống nạnh bằng một tay, rung chân, tay kia thì chồng lên nóc xe của cô, “Tôi nói này, thái độ của cô vậy là sao? Ông đây sắp xếp cho cô coi mắt, gọi hết mấy chàng lập trình viên chưa lập gia đình trong công ty đến cho cô, cô không cảm ơn thì thôi, còn làu bàu với ai chứ?” Ung Phi Phi: Không được nổi giận, không được nổi giận, giết người là phạm pháp! Cô mím chặt môi, nhìn vào đôi mắt hẹp dài của Mặc Lương Vũ, sau khi hít sâu thì gằn từng chữ, “Anh Mặc, tôi cảm ơn cả nhà anh.” Nói xong, cô xoay người bỏ đi.
“Cô đứng lại đó cho tôi!” Mặc Lương Vũ cau chặt mày, cất bước đến nắm lấy khuỷu tay cô, kéo lại.
Ưng Phi Phi lảo đảo, giẫm gót giày lên giày thể thao của Mặc Lương Vũ, điện thoại di động cũng tuột khỏi tay, rơi xuống đất cái “cạch” - màn hình vỡ nát.
Ứng Phi Phi xù lông.
“Mặc Lương Vũ, mẹ nó, rốt cuộc anh muốn làm gì hả?!” Ứng Phi Phi đẩy anh ta, bước tới nhặt điện thoại, màn hình vỡ nát như trái tim cô vậy.
Mặc Lương Vũ bị giẫm lên chân cũng nổi nóng, định lên tiếng thì thấy màn hình điện thoại của cô đã bị rơi vỡ vụn.
Mặc Lương Vũ ho khan, lúng túng nói: “Điện thoại di động của cô...
chất lượng thật kém!” Ứng Phi Phi tức đến phòng má, nhấn vào màn hình điện thoại, lại làm rơi mất một mảnh vụn.
“Mặc Lương Vũ, kiếp trước tôi đào mộ tổ tiên nhà anh đúng không?” Mặc Lương Vũ kiếp trước bị đào mộ tổ tiên: “...” Mẹ nó, con nhỏ này thật độc miệng! Tự biết đuối lí, Mặc Lương Vũ lạnh lùng lườm cô, kìm nén cơn tức trong lòng, nói: “Đừng nói lời vô ích, tôi tới đây là để hỏi cô, hôm nay tôi sắp xếp đối tượng hẹn hò cho cô, rốt cuộc cô đã chọn được ai chưa?”