Nhân viên điều tra mỉm cười đứng sau lưng cố, thỉnh thoảng ánh mắt vô tình liếc ra bên ngoài cửa chính.
Lăng Tử Hoan đưa cốc giữ nhiệt cho Nghiên Thời Thất, gương mặt nhỏ tròn tròn mũm mĩm tràn ngập lo lắng.
“Chị Thập Thất, uống nước đi!”
“Ừ, đi thôi!”
Nghiên Thời Thất đi đầu ra ngoài, Thành Nghiệp Nam và Lăng Tử Hoan theo ngay sau.
Nhân viên điều tra vịn vào bàn, dõi mắt nhìn bọn họ ra khỏi cửa chính của Cục Cảnh sát, lau mồ hôi lạnh trên trán.
Quản lý đứng sau tấm khẩu hiệu trầm giọng nói, “Phó Cục trưởng gọi cậu đến văn phòng.” Nhân viên điều tra: “...”
Bên ngoài cổng Cục Cảnh sát, đám phóng viên đã tản đi hết sau khi bị cảnh sát nhân dân dẹp loạn.
Nghiên Thời Thất vừa bước ra liền trông thấy chiếc Phaeton quen thuộc.
Bên trong cửa sổ xe kéo xuống một nửa kia, đôi mắt u tối, lạnh lùng, sâu không thấy đáy của Tần Bách Duật đang nhìn cô không chớp mắt.
Thành Nghiệp Nam chứng kiến cảnh tượng này thì hoàn toàn dẹp đi suy nghĩ muốn đưa Nghiên Thời Thất về nhà.
Đúng lúc trong thâm tâm anh nổi lên một luồng cảm xúc phức tạp thì tay áo bị người khác kéo nhẹ một cái.
Thành Nghiệp Nam cau mày rời tầm mắt, Lăng Tử Hoan nhăn mũi, ôm bụng, khẽ thì thầm: “Thành tổng, đau bụng quá...
Tôi đi tìm nhà vệ sinh đây, không về cùng mọi người đâu!” “Đi đi.” Thành Nghiệp Nam phẩy tay.
Lăng Tử Hoan chuồn vội như được đặc xá.
Sau khi điều chỉnh ổn định tâm trạng, Thành Nghiệp Nam thu lại sự tự giễu, bước tới bên cạnh Nghiên Thời Thất, nói nhỏ: “Anh về công ty trước đây.
Chuyện này anh sẽ luôn luôn để mắt, có kết quả sẽ báo cho em biết! Mấy ngày này đừng nghĩ nhiều, sẽ ổn cả thôi.” Nghiên Thời Thất gật đầu, đáp ngắn gọn: “Em biết rồi!”
Anh vắt âu phục lên vai, nghênh ngang bước đi.
Ở nơi không có ai nhìn thấy, đáy mắt anh hiện lên một tầng đau thương.
D
***
Đã hơn hai giờ trôi qua, ánh nắng mặt trời chói chang, mùi cỏ thoang thoảng bay vào từ cửa sổ.
Sau khi ngồi vào trong xe, Nghiên Thời Thất tò mò hỏi: “Sao anh lại tới đây?” Người đàn ông bên cạnh bắt tréo chân, ngồi ngược sáng, ánh mắt u ám khẽ gợn sóng.
Anh nhếch môi, giọng điệu trầm khàn biếng nhác hỏi ngược lại như lẽ dĩ nhiên: “Tôi không được tới à?” Đôi môi nhỏ của Nghiên Thời Thất cong lên, tức khắc bị chặn họng.
Không biết có phải ảo giác hay không, hình như Tần Bách Duật đang tức giận thì phải.
Đầu óc Nghiên Thời Thất suy nghĩ linh hoạt, trong tích tắc đã biết nguyên nhân có thể chọc giận anh.
Cô liếm môi, cười khan hai tiếng, chớp chớp đôi mắt trong veo tỏ vẻ vô tội, hỏi dò: “Có phải hot search bùng nổ lần này làm ảnh hưởng đến nhà họ Tần không?” Vậy nên anh mới đến hỏi tội?
Nghiên Thời Thất nuốt câu cuối xuống, không dám nói ra.
Tần Bách Duật: “...” Ánh mắt của anh bỗng trở nên lạnh thấu xương, đôi lông mày rậm chậm rãi cau lại vì lời nói của cô.
Anh nhìn sang chỗ khác, không nói tiếng nào, sắc mặt càng trở nên tồi tệ.
Trợ lý Trác Hàn siết hai tay, kề bên môi rồi ho nhẹ.
“Cô Nghiên, thật ra...” “Lái xe!” Tần Bách Duật lạnh lùng nói.
Nghiên Thời Thất: “...” Nửa giờ sau, một căn hộ thông tầng với lối kiến trúc châu u hiện ra trước mắt, Nghiên Thời Thất lập tức bấu vào cửa sổ xe, kinh ngạc quay đầu lại.
“Anh đưa tôi đến nhà anh làm gì?” Cô cứ tưởng rằng Tần Bách Duật muốn đưa cô về nhà chứ! Trên đường đi cổ cầm iPad lướt Weibo, vốn dĩ không hề để ý tới cảnh vật bên ngoài.
Nghe vậy, người đàn ông đang xuống xe khựng lại, giọng nói dửng dưng.
“Trước cửa nhà em toàn là phóng viên, ông Nghiên bảo em lánh mặt ở đây vài ngày.” Anh dừng lại một chút, như cười như không rồi nói tiếp: “Em muốn về
u?”
Nghiên Thời Thất ngạc nhiên đến mức quên phản ứng, cô âm thầm cảm nhận được, hình như có chỗ nào đó không ổn.
Có lẽ là những thông tin trên Weibo đã ảnh hưởng đến phán đoán tỉnh táo của cô.
Mãi cho đến một ngày nào đó trong tương lai, sau khi được trợ lý nhắc nhở, cô mới giật mình nhận ra.
Sau khi gia nhập giới giải trí, cô chưa từng tiết lộ về gia thế của mình, đám phóng viên kia sao có thể tìm thấy nhà cô được!