Trên xe, Lãng Tử Hoan đang ngồi bên cạnh liệt kê công việc của ngày hôm nay thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại rung lên.
Cô nàng ngừng nói nhìn về phía Nghiên Thời Thất.
“Chị, điện thoại reo kìa.” Lăng Tử Hoan giương mắt nhìn Nghiên Thời Thất, thấy tầm mắt của cô đang rơi trên cánh đường phố bên ngoài cửa sổ, trên mặt là sự trầm tĩnh nghiêm túc, cho nên không khỏi nhắc một tiếng.
Nghiên Thời Thất hoàn hồn lại, nhìn Lãng Tử Hoan cười nhẹ rồi mới dời mắt tới hiển thị cuộc gọi tới, ẩn đường không tự chủ được mà hơi nhíu lại.
Bà Liên?! “A lô, mę...” Nghiên Thời Thất cầm điện thoại đổi sang ngồi ở hàng ghế sau cùng, hạ thấp giọng.
Cô cảm thấy rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của bà Liên.
Trong đầu lập tức nghĩ đến cuộc trò chuyện cách đây không lâu đã nghe thấy trước cửa phòng ông Nghiên.
“Con đang làm gì vậy? Có tiện nói chuyện không?” Trong điện thoại, giọng nói của bà Liên rất trầm thấp, thoáng lộ ra vẻ nôn nóng.
Nghiên Thời Thất nhìn Lăng Tử Hoan, gò má áp sát điện thoại xoay ra ngoài cửa sổ, “Tiện, sao vậy ạ?” Sau một lúc im lặng, lời bà Liên nói ra khiến người ta giật mình, “Chỗ con có tiền không?” “Mẹ cần bao nhiêu?” Cô hơi chồm người tới, lấy túi xách trên cái ghế mà ban nãy đã ngồi, lúc đang định mở ra thì đã nghe bà Liên nói: “Năm triệu, có không?” Động tác lục vi của Nghiên Thời Thất dừng lại! Vừa mở miệng đã muốn năm triệu? “Mẹ, mẹ cần nhiều tiền như vậy để làm gì?” Đây là lần đầu tiên bà Liên mở miệng hỏi tiến cô.
Cảm giác rất kì lạ, Nghiên Thời Thất lập tức suy đoán, phải chăng là có liên quan đến chuyện bà ta dùng tiền công của hạng mục.
Tiếng hít thở của bà Liên rất gấp gáp, giống như đã mất hết kiên nhẫn vậy, giọng điệu rất không khách sáo, “Cô hỏi tôi làm gì, rốt cuộc là có hay không?” Nghiên Thời Thất rủ mắt xuống, đặt túi xách qua một bên, tầm mắt rơi lề đường bên ngoài cửa sổ.
Một người phụ nữ đang bế con gái mua chong chóng, hình ảnh quá ấm áp khiến mắt cô cay cay.
Mẹ của cô cũng đang gọi điện thoại với cô đấy, nhưng sự đối lập so với khung cảnh bên ngoài cửa sổ lại đầy châm chọc.
“Con không có!” Nghiên Thời Thất dời ánh mắt về, giọng điệu thản nhiên.
Khi nghe thấy câu này thì rõ ràng bà Liên đã khựng lại một giây, rồi lập tức cao giọng, “Không có? Năm triệu mà cũng không có, vậy cả ngày cô ở bên ngoài là bận làm cái gì?”
Ha?!
Vẻ giễu cợt nơi đáy mắt Nghiên Thời Thất trở nên rõ ràng hơn, cô không khỏi hỏi ngược lại, “Mẹ, con bạn làm cái gì cũng không quan trọng.
Nếu mẹ cần gấp như vậy, đúng lúc con cũng đang ở nhà họ Nghiên đây, hay là con giúp mẹ hỏi ba con thử xem ha?” Tút Tút Tút...” Điện thoại bị ngắt chỉ trong một giây! Nghiên Thời Thất cầm điện thoại di động, ánh mắt tối tăm nhìn số điện thoại của bà Liên.
Bỗng nhiên cô nghĩ đến một chuyện, nếu bà Liên dùng tiền của công thì có phải đã chứng minh bà ta đã dùng hết số tiền và quà vật lễ hỏi trước đây của nhà họ Tần vào việc khác luôn rồi hay không?! Thật ra thì cô có năm triệu, nhưng cô sẽ không lấy năm triệu này để che đậy hành động ăn chặn của bà ta đâu! Một giây trước ông Nghiện nghiêm khắc yêu cầu bà ta mang tiền về, mà lúc này bà ta lại gọi điện thoại đòi tiền cô rồi, là muốn “vặt đầu cá, vá đầu tôm” sao? Rốt cuộc thì bà ta lấy tiền làm cái gì? Lăng Tử Hoan ngồi ở hàng ghế trước len lén nhìn sắc mặt căng thẳng của Nghiên Thời Thất, nghe thấy cô nói tới vấn đề tiền, cô nhóc còn cảm thấy hơi lo lắng, chần chừ nhích lại gần, dè dặt hỏi: “Chị, không có chuyện gì chứ?” Nếu như thiếu tiền, thì cô có! Nhưng lại không thể nói huỵch toẹt lời này ra được! Nếu thật sự không được thì đi tìm chú Hai làm người trung gian? Mạch suy nghĩ của Lăng Tử Hoan bay lên bay xuống, một giây kể tiếp đối diện với ánh mắt của Nghiên Thời Thất thì đã nghe cô nói, “Không sao, dạ tiệc từ thiện diễn ra vào lúc mấy giờ?” “Sáu giờ rưỡi.” Lăng Tử Hoan không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
“Vậy thì đưa chị về Vịnh Lâm Hổ trước đi.”