Hành động cử chỉ của bà Liên quá kì lạ, khiến cho cô bỗng nhiên sinh ra cảm giác lo lắng và không yên tâm.
Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiên Thời Thất vẫn quyết định gọi điện thoại cho ông Nghiên.
Sau khi điện thoại được nổi máy, ông Nghiên ngạc nhiên mở miệng trước: “Con gái, sao lúc đi không nói với ba một tiếng?” Trong giọng nói vẫn tràn đầy hiển từ và thương yêu như vậy.
Nghiên Thời Thất khẽ quấn lấy sợi tóc ở đầu ngón tay, “Con thấy ba bận rộn cho nên không muốn làm phiền.
Với lại buổi tối cũng có công việc nên con mới đi về trước.” “Ra là vậy, thể con cũng nên chú ý, đừng để vất vả quá.
Bây giờ gọi điện cho ba có chuyện gì sao?” Nghe thấy câu hỏi của ông Nghiên, cô cũng không trình bày quá chi tiết, mà chỉ thăm dò nghi hoặc, nói: “Ba, mẹ mới vừa gọi điện thoại cho con, hỏi con lấy năm triệu, trông có vẻ rất gấp, có phải bà ấy gặp phải chuyện gì rồi không?” Vừa mới dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng hít thở của ông Nghiên trở nên nặng nề, giọng điệu hơi giương cao: “Con nói cái gì? Bà ấy đòi tiền con hả?” Nghiên Thời Thất chỉ “Dạ” một tiếng, đợi ông Nghiên trả lời.
Khốn kiếp, đúng là càng ngày càng lớn gan!” Ông Nghiên khẽ mắng một tiếng, sau đó mới giả vờ thoải mái nói: “Con không cần phải để ý tới bà ấy, có lẽ là làm mình làm mẩy với ba cho nên muốn xả giận vậy thôi.
Con gái, con chưa đưa tiền cho bà ấy đúng không?” “Còn chưa đưa.
Ba, con không biết có chuyện gì cho nên mới nghĩ đi hỏi ba trước.” Xem ra ông Nghiên còn chưa định nói rõ ngọn nguồn chuyện này cho cô biết! Lúc này, giọng điệu của ông Nghiên đã hơi sốt ruột, “Bà ấy không sao đâu, tất cả đều ổn thỏa.
Con đừng có đưa tiền cho bà ấy, cũng không cần quan tâm đến chuyện trong nhà đâu.” Dường như không kịp đợi cô đáp lại mà ông Nghiên đã cúp máy rồi.
Trong phòng khách, đôi mắt Nghiên Thời Thất trở nên lạnh nhạt.
Cô dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt hòa với sự lạnh lẽo tối tăm thành một.
Nhà họ Nghiện bắt đầu không yên ổn rồi sao? Buổi tối còn có dạ tiệc từ thiện, cô không có nhiều thời gian để nán lại nữa.
Mười phút sau, Nghiên Thời Thất đứng trong phòng thay đồ đổi một bộ quần áo và phụ kiện đơn giản.
Áo jean và quần dài thoải mái, mái tóc xõa sau lưng, cô soi gương rồi lại tiện tay lấy cái mũ lưỡi trai đội lên đầu.
Một lát nữa còn phải trang điểm cho nên cô không muốn ăn mặc quá phiền toái.
Vừa ra đến trước cửa, cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn WeChat cho Tần Bách Duật.
[Thập Thất]: Tối nay em có công việc, không thể ăn cơm chung với anh, xong việc em sẽ trở về ngay.
[Bắn tim] Nghiên Thời Thất đứng trong phòng khách đợi hai phút, anh không trả lời lại.
Cô hậm hực đặt điện thoại di động xuống, xách túi xách định ra cửa.
Mới vừa đẩy cửa phòng khách ra thì điện thoại di động lại rung lên một tiếng.
Anh gửi tin nhắn tới.
[Duật]: Được.
Nghiên Thời Thất: “??” Đơn giản đến vậy? Cô bĩu môi, chọc màn hình định trả lời một câu, nhưng sau khi gõ được mấy chữ thì lại xóa đi.
Có lẽ anh ấy đang bận, thôi vậy, không nên nói nữa thì hơn.
Ngoài cửa, trong xe chuyên dụng, Lãng Tử Hoan hơi áy náy liên tục nhón mũi chân.
Chốc chốc cô lại quan sát ngoài cửa sổ, thấy Nghiên Thời Thất vẫn luôn không đi ra, sắc mặt không khỏi lo lắng nhìn về phía Mục Nghi, “Đầu Gỗ, anh nói xem có phải Thập Thất gặp phải vấn đề khó khăn gì không?” Mục Nghi ngồi im nơi ghế lái nhìn cô qua gương chiếu hậu, “Không biết!”.
Mặt Lăng Tử Hoan hơi đờ ra, khom lưng chui đến phía sau lưng ghế của anh ta, bĩu môi, “Vậy thì anh biết cái gì? Lúc ban nãy, tôi có nghe thấy chị ấy nhắc tới chữ tiền, có phải là thiếu tiền hay không?” Lời này khiến Mục Nghi cạn lời lườm cô nàng một phát.
Có thể sao? Tài sản của cậu Tư sẽ để cho cô Nghiên thiếu tiền à? Không chờ hai người tiếp tục nói nhiều nữa, Nghiên Thời Thất đã đi ra khỏi cửa rồi.