Rốt cuộc là ai cho Bùi Đường sự tự tin là cô còn có thể nối lại tình xưa với anh ta vậy?! Sự tự tin vô cùng kì diệu,
***
Hội trường tổ chức buổi đấu giá từ thiện nằm ở tầng hai của dinh thự.
Khác với ánh đèn sáng rực chói mắt dưới lầu thì đèn ở nơi này được bố trí rất đặc biệt, toàn bộ chùm ánh sáng đều chiếu lên trên bục đấu giá.
Chỗ ngồi phía dưới thì được sắp xếp có thứ tự, chỉ có mấy tia sáng vàng nhạt rọi xuyên qua.
Nghiên Thời Thất đi lên từng bậc thang bên cạnh bức tường dinh thự, mới vừa đi đến chỗ rẽ ngoặt nối liền thì khuỷu tay của cô đã bị siết chặt, bỗng dưng bị người nào đó dẫn tới một góc tối tăm.
Tình huống đột ngột xảy ra khiến cô muốn giãy giụa phòng bị, nhưng đúng lúc này thì bên tai cảm nhận được luồng hơi thở nóng bỏng phả đến, “Nghe nói bà Tổn định tìm kiếm chủ hả?” Hơi thở nóng bỏng đến độ cô phải co rúm cổ lại ngay lập tức.
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, eo cũng bị anh siết chặt trong tay.
Nghiên Thời Thất thả lỏng người, nhẹ nhàng tiến vào lòng anh, hít vào hương vị mát lạnh trên người anh.
Đoán rằng có lẽ anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa mình và Bùi Đường, cô bèn duỗi tay khẽ gãi lên cổ áo sơ mi của anh, “Tổng Giám đốc Tần, anh không phải là kim chủ của em sao?” Vừa nói dứt lời, cô đã cảm thấy lòng bàn tay kề sát sau eo cô càng siết chặt hơn, “Nói chuyện với anh ta vui lắm à?” Ha, ghen rồi!
Nghiên Thời Thất lắc đầu như thật, tựa lên vai anh sâu kín nói: “Không vui! Em chỉ thích nói chuyện phiếm với anh thôi.” Giọng nói của cô vừa nũng nịu lại mang theo một chút háo hức, tiến tới khóe môi anh hôn một cái.
Không phải cô chột dạ, chỉ là không muốn anh tức giận vì Bùi Đường mà thôi.
Loại quá khứ mà gió thổi qua không còn dấu vết thì không nên trở thành đề tài khiến bọn họ không vui.
Anh không lên tiếng, trái lại cúi người hôn một nụ thật sâu lên môi cô.
Lúc được anh buông ra, vì thiếu oxi mà hô hấp của Nghiên Thời Thất hơi gấp gáp.
Cô liếc nhìn xung quanh, thầm cảm khái còn may là chỗ này khuất bóng sau cầu thang, đa số khách khứa đi lên tầng sẽ không dừng lại ở
dây.
Nếu không thì tình cảnh hai người ôm hôn bị nhìn thấy sẽ rất xấu hổ.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, thì có tiếng trêu chọc khiếm nhã từ chỗ rẽ ngoặt truyền đến, “Hai người xong chưa? Hội đẩu giá sắp bắt đầu rồi đấy!” Nghiên Thời Thất: “...” Ha ha! Khách khứa sẽ không dừng chân ở chỗ này, nhưng không thể cản được có người thích nghe lén góc tường! Tần Bách Duật buông Nghiên Thời Thất ra, cũng cùng lúc mượn ánh sáng tối tăm để lau sạch lớp son tint bị lem ra quanh môi cô.
Lúc nắm lấy tay cô đi ra, anh còn lạnh lùng liếc Kiều Mục một cái, không để ý tới anh ta nữa.
Kiều Mục hậm hực sờ mũi mình, xoay người đi theo phía sau hai người họ, không chịu được cô đơn mà nói: “Vừa rồi chú Đậu có tìm cậu đấy, đợi lát nữa buổi đấu giá kết thúc thì đi tụ họp với chú ấy không?” “Ừm.
Chú ấy đang ở đâu?” Kiều Mục giẫm giày da bước lên bậc thang cuối cùng của tầng hai, bĩu môi về phía ban công khu nghỉ ngơi ở phía trước, “Bên đó kìa.” Vừa nói dứt lời, anh ta đã nhìn thấy Tần Bách Duật dắt Nghiên Thời Thất đi về phía ban công.
Chậc! Vội vã công khai thân phận như vậy sao, đúng là chán ghét! Bây giờ, yêu đương đều ngọt ngào như vậy à?!