Trước đây, có dân mạng chỉ ra, người gây tai nạn họ Nghiên, nhưng sau đó cảnh sát đã điều tra, đây không phải tin tức thật.
Người bị hại họ Kiều rất hài lòng với kết quả điều tra này.
Giữ gìn trị an xã hội là nghĩa vụ của mỗi công dân, cảm ơn dân mạng đã giám sát, kịp thời ngăn chặn lời đồn phát tán, lời đồn là tin tức giả.
[hình ảnh] [hình ảnh] Sau khi Weibo này tuyên bố, trong thời gian ngắn tin tức này đã được chia sẻ hơn nghìn lần.
Cái tên Nghiên Thời Thất lại lên hot search lần nữa.
Lúc Nghiên Thời Thất nhìn thấy tin tức này đã là mười giờ tối.
Phía dưới còn có hai tấm ảnh, lần lượt là người họ u lái xe và chiếc xe gây tai nạn.
Nhìn thấy những tin tức này, tâm trạng buồn bực tích tụ trong lòng cô lúc trước cũng dần tiêu tan.
Cô dùng iPad đăng nhập tài khoản Weibo của mình, cũng chia sẻ tin tức của [Bình An Lệ Thành V].
Sau đó, cô ra khỏi phòng, đêm khuya ở tòa nhà kiểu Tây an tĩnh đến mức khiến lòng người phát hoảng.
Dưới lầu là một vùng mờ mịt, chỉ có ánh sáng le lói của mấy ngọn đèn đường.
Cô đứng trước cửa phòng sách của Tần Bách Duật, bồi hồi một lúc, thỉnh thoảng đầu ngón tay gõ nhẹ lên môi, trên gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ bối rối.
Lúc cô còn đang do dự, thì “Cạch” một tiếng, cửa phòng sách mở ra.
Tần Bách Duật cầm ly trà mở cửa, ngước mắt nhìn thấy Nghiên Thời Thất thì trong mắt lập tức lóe lên sự kinh ngạc rõ ràng.
“Có việc gì à?”.
Giọng nói trầm thấp vang lên trong hành lang, Nghiên Thời Thất vô thức gật đầu, “Ừ, có thể mượn điện thoại của anh dùng chút được không? Điện thoại của tôi vẫn ở chỗ người đại diện.” “Được, em vào đi.” Anh không trả lời không hề nghĩ ngợi, xoay người đi vào phòng sách.
Nghiên Thời Thất đứng trước cửa, vỗ vỗ trái tim đang đập loạn nhịp của mình, giữa chân mày hiện lên vẻ bực bội...
Lần đầu tiên vào phòng sách của Tần Bách Duật, cách trang trí đơn giản lại không mất phong cách bên trong khiến mắt cô sáng lên.
Trên tường xếp nhiều loại sách phong phú, trên bàn trưng bày một bộ tách trà cổ và một cái gạt tàn thuốc.
Ánh mắt cô âm thầm chuyển qua người anh.
Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ màu xám, cổ áo hé mở, lộ ra cơ bắp và đường cong khỏe khoắn.
Nghiên Thời Thất cúi đầu, trong chớp mắt khuôn mặt hơi nóng lên.
“Mật khẩu, 0601.” Trong lúc cô đang mơ màng, Tần Bách Duật đã đưa điện thoại đến trước mặt cô, nhân tiện nói mật khẩu mở máy.
Nghiên Thời Thất nhận điện thoại, lúc mở màn hình mới vô thức phát hiện, mật khẩu mở máy của anh, lại là ngày sinh của cô.
Kỳ lạ! Anh ngồi xuống ghế ông chủ, hai chân bắt tréo, cánh tay để tùy ý lên thành ghế, ánh mắt sâu thẳm khóa trên người Nghiên Thời Thất đang ngồi trên ghế sô pha, tự nhiên gọi điện thoại.
Hình như, cô đã dần dần quen thuộc với sự tồn tại của anh.
Nghiên Thời Thất ngồi ở góc ghế sô pha gọi điện thoại cho Thành Nghiệp Nam.
Lúc nói chuyện cổ còn vô thức chọc chọc đệm ghế.
“Mười giờ sáng mai anh đến đón tôi.
Nhân tiện mua giúp tôi một bó hoa bách hợp trắng mang đến bệnh viện một chuyển!”
“Vậy cũng được, ngày mai anh mang tới cùng đi.”
“Không, tôi không ở nhà.” Lúc này, gương mặt nhỏ nhắn của Nghiên Thời Thất khẽ nhíu lại.
Cô cầm điện thoại liếc qua Tần Bách Duật, che ống nghe điện thoại tựa như sợ người nghe được, khẽ hỏi, “Địa chỉ cụ thể ở đây là gì vậy?” Tần Bách Duật nói địa chỉ cụ thể, Nghiên Thời Thất khẽ cười, sau đó dặn Thành Nghiệp Nam lần nữa rồi vội vàng cúp điện thoại.