Tám giờ sáng, Tần Bách Duật đã đến công ty.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, Nghiên Thời Thất ngồi một mình trong phòng khách, loay hoay thực hiện các quy trình của trà nghệ.
Gần trưa, cô nhận được điện thoại của Thành Nghiệp Nam.
“Diệp Tịch Noãn bị phán quyết rồi.” Qua điện thoại, giọng điệu của anh ta rất trầm, ngầm tiết lộ mấy phần bực bội.
Nghiên Thời Thất đặt đồ lọc trà trên tay sang một bên, cầm tách sứ ngửi mùi thơm.
Cô kề di động bên tai, cười nhẹ rồi hỏi: “Đã phán quyết rồi, sao anh vẫn khó chịu thế?” Cô nghe thấy tiếng nghiến răng của anh ta rất rõ ràng.
Chẳng lẽ kết quả phán quyết không đúng ý? Vừa nghĩ vậy, Thành Nghiệp Nam đã cười lạnh trả lời: “Cân nhắc mức hình phạt rồi phán nửa năm.
Không biết lòi ở đầu ra vị luật sư nào đó, lợi dụng kẽ hở biển cố ý gây thương tích thành sơ suất gây hại, mẹ nó chứ đúng là xui xẻo!”
Nửa năm...
Động tác ngửi trà của Nghiên Thời Thất khựng lại, cô tiện tay đặt tách sứ lên bàn, đầu ngón tay vuốt xuôi theo chiếc tách, “Thanh danh của cô ta như vậy mà vẫn có người bằng lòng mời luật sư cho cô ta à?” Là Kiều Phỉ Bạch? Nghĩ lại thì không thể Kiều Phỉ Bạch đã mất đi vị trí CEO trong Kiểu thị, sợ rằng bây giờ còn chẳng lo nổi cho bản thân.
Thành Nghiệp Nam mắng một tiếng: “Ai bảo không có!” Sau khi tán gẫu vài câu thì cúp máy, Nghiên Thời Thất ngồi ngẩn ngơ trên sô pha.
Đã tới nước này mà vẫn có người giúp đỡ Diệp Tịch Noãn, là vì thương hại cô ả hay còn có ý đồ khác? Trước mắt, vấn đề này vẫn chưa được giải đáp.
Nửa tiếng sau, xe chuyên dụng tới Vịnh Lâm Hồ, sau khi sửa soạn đơn giản, Nghiên Thời Thất đi ra ngoài.
Lúc lên xe, Thành Nghiệp Nam vẫn ngồi vắt tréo chân ở cửa xe dằn dỗi.
Thoáng trông thấy bóng dáng Nghiên Thời Thất, anh ta thu chân lại, dõi mắt nhìn tòa biệt thự sau lưng cô.
Chẳng trách là khu vực đắt đỏ nhất Lệ Thành, mợ nó cảnh quan quá đẹp.
“Đi đâu đây?” Nghiên Thời Thất ngồi cạnh Thành Nghiệp Nam, thuận tiện cởi áo khoác trên người, vắt lên tay vịn rồi hỏi.
Thành Nghiệp Nam ho một tiếng, cười lạnh.
“Đến trại tạm giam.
Chuyện cô ta bị phán quyết lớn như vậy, sao có thể không tới chúc mừng!” Nghiên Thời Thất khẽ cười, gật đầu, hờ hững đáp: “Ừm, có lí lắm.” Rất hợp ý cô.
Lăng Tử Hoan ngồi phía sau xoa cổ, nghe xong thì không kìm được mà cười thành tiếng.
Anh Thành và chị Thập Thật đúng là đen tối! Nghe thấy âm thanh, Nghiên Thời Thất quay đầu nhìn cô nàng.
Sóng mắt vẫn còn vương nét cười, thầy cô nàng đang xoa cổ thì cô nhướng mày, “Cổ của em sao thế?” Lăng Tử Hoan ngừng xoa bóp, khóc không ra nước mắt, “Em ngủ bị sái cổ...” Cô ngủ trên xô pha cả đêm, có thể không sái cổ hay sao! Giường bị chú Hai chiếm rồi! Chú Hai đáng ghét! Gì mà không mang chìa khóa nhà, muốn đến nhà cô ở kẻ một đêm.
Dù chú ấy không mang chìa khóa thì có khách sạn nào dưới tay Kiểu thị lại không cho chú ấy ở chứ.
Vậy mà chú cứ nhất quyết đến căn hộ nhỏ xíu của cô, báo hại Hồ Nữu không dám lên giường, lần nào nhảy lên cũng bị chủ Hai đạp xuống.
Đúng là không nên quá đáng như thế!
***
Tại trại giam số hai Lệ Thành.
Thành Nghiệp Nam đã tìm người lo lót từ trước.
Một giờ ba mươi phút chiều, Nghiên Thời Thất ngồi trong phòng thăm tù.
Trước ghế gỗ, cách lớp cửa sổ, Diệp Tịch Noãn mặc đồ tù nhân bước ra từ trong cửa.
Trông cô ta rất nhếch nhác, không còn vẻ ngạo mạn khi xưa, giống như một đóa hoa xinh đẹp đã trút sạch sắc hương, trở nên úa tàn.
Diệp Tịch Noãn vừa nhìn thấy Nghiên Thời Thất thì sững sờ vài giây, quay người muốn trở lại những đụng phải gương mặt lạnh lùng của cai ngục.
Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn trong trại tạm giam, cô ả đành kiên nhẫn ngồi xuống trước cửa sổ thủy tinh.
Diệp Tịch Noãn im lặng, miễn cưỡng cầm điện thoại truyền tin ở bên cạnh, “Cô để làm gì?”