Có thể là nghe bạn nói chúng ta đang ở đây, vừa hay ở gần nên sắp đến rồi.” Cậu Hai này là nhân vật khiến người nhà họ Lãnh đau đầu nhất.
Hai mươi bảy tuổi, là người lạnh lùng tàn bướng.
Ngoại trừ ông nội ra thì không ai quản được cậu ta.
Là một công tử ăn chơi tiêu biểu.
Hai vợ chồng bọn họ nói chưa xong thì đã nghe thấy tiếng động cơ chói tai ngoài cửa Lounge Lan.
Là tiếng gầm rú đặc thù của xe Maserati Tần Bách Noãn nhin Nghiên Thời Thất ngồi uống cocktail bên cạnh cười nói: “Chú Hai đến rồi, lát nữa chị sẽ giới thiệu hai người với nhau.
Cậu ấy có mấy người bạn nghe nói gần đây làm trong mảng điện ảnh, không chừng sau này còn có thể giới thiệu tài nguyên cho em đấy.” “Vâng.” Cô cười nhẹ đáp lại.
Cô biết chị Ba có lòng tốt.
Nhưng Lãnh Dịch Trì lại nhìn Tần Bách Noãn một cách kì quái, rất không khách sáo nói: “Thằng nhóc kia có thể có bạn bè gì, một đám bè không ra bạn thôi, em cũng đừng dát vàng cho nó.” Tần Bách Noãn: “...” Cô còn chưa đáp lại thì đã thấy cậu Hai Lãnh đi vào, bên cạnh là quản lý quán bar đang nịnh nọt chào hỏi, không ngờ bị cậu ta nghe thấy câu anh vừa nói.
“Anh đúng là anh trai ruột của em, không nói móc em anh không chịu được à?” Người còn chưa thấy đã thấy tiếng.
Sau khi nói xong, Lãnh Dịch Trì cảm thấy huyệt Thái Dương càng đau.
Tần Bách Noãn và Nghiên Thời Thất ngoài đầu nhìn.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán rượu, cậu hai Lãnh mỉm cười gian xảo bước tới.
“Chú Diêm à, đừng nghe anh chú nói lung tung, mau qua đây ngồi.” Tần Bách Noãn cười bắt chuyện.
Cậu ta quay sang gật đầu chào Tần Bách Noãn, “Chị dâu.” Đây là Lãnh Dịch Diệm, cậu Hai nhà họ Lãnh ở Để Kinh.
Cậu ta nhàn tản thong thả bước tới, trên người mặc một chiếc áo da mỏng màu đen, dưới cổ áo còn thấp thoáng một sợi dây chuyền mặt hình lông đại bàng của Takahashi Goro, bên trong là áo phông trắng, bao lấy đôi chân dài là chiếc quần jean thoải mái cùng đôi bốt ngắn.
Vóc người cậu ta rất cao, đôi chân dài thẳng cân xứng rất hấp dẫn ánh mắt.
Nghiên Thời Thất cảm thấy trang phục của Lãnh Dịch Diệm rất phù hợp với trào lưu bây giờ, giống mấy ngôi sao nam ra đường, không quá khoa trương nhưng cũng thể hiện rõ cá tính.
Còn vẻ ngoài của cậu ta thì hơi giống Lãnh Dịch Trì.
Dưới đôi lông mày thanh tú là đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt lấp lánh ánh sáng tràn ra vẻ ngỗ ngược.
Sống mũi cao như đỉnh núi, môi mỏng như lụa, lúc nói chuyện khóe môi còn nhếch lên một nụ cười không đúng đắn.
Lãnh Dịch Trì đứng dậy, để cậu ta ngồi ngoài cùng, “Nếu đã về nước rồi thì chú định lúc nào mới về nhà?“.
Thằng nhãi này có mấy căn nhà ở bên ngoài, suốt ngày lêu lổng, mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy thò mặt về nhà.
Cậu ta còn thường xuyên ra ngoài chơi bời với đám bạn xấu của mình, nói là muốn mở câu lạc bộ xe sang gì đó.
Trong mắt Lãnh Dịch Trì, cậu em trai này chính là biểu trưng của không học vẫn không nghề nghiệp.
“Đây là...” Lãnh Dịch Diễm không để ý anh mình nhắc nhở, sau khi ngồi xuống thì ánh mắt liền dính vào Nghiên Thời Thất ngồi đối diện.
Tần Bách Noãn: “Đây là Nghiên Thời Thất, em dâu chị.” “Có phải cô là người mẫu mở màn ở tuần lễ thời trang Milan kia không?” Lúc nói chuyện, Lãnh Dịch Diêm nghiền ngẫm nhíu mày, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trên tay trái của Nghiên Thời Thất.
Cô đã kết hôn, với người nhà họ Tần? Nghiên Thời Thất cười nhẹ gật đầu, không để ý đến ánh mắt rất có tính xâm lược của Lãnh Dịch Diệm, thản nhiên đáp lại: “Đúng vậy.” “Ồ.”
Cậu ta ở một tiếng, cũng không nói nhiều nữa, cúi đầu mân mê ly rượu của mình, bộ dạng hơi lười nhác.