Chết tiệt thật, đúng là rất có lý, không thể nào phản bác được.
Cô dừng một lát, lấy điện thoại di động ra khỏi túi xách, tìm thấy một bức ảnh hậu trường của tuần lễ thời trang mà cô chụp ở Milan, và đặt nó trước mặt Thành Nghiệp Nam, tiếp tục nói, “Cuối cùng, miễn là vì tình tiết phim mới bị trách mắng chứ không phải do kĩ năng diễn xuất của em, thì không có gì phải lo lắng cả.
Tất nhiên, nếu kĩ năng diễn xuất của em bị công chúng chế giễu, thì em có thể yên tâm làm người mẫu.
Còn anh cũng không cần phải cả ngày suy nghĩ về việc đẩy em vào giới phim ảnh.
Anh cảm thấy thế nào?” Anh ta cảm thấy thế nào có ích gì chứ? Những gì cô nói là hoàn toàn chính xác! Tại thời điểm này, biểu cảm của Thành Nghiệp Nam khó mà có thể diễn tả nổi.
Mục đích của việc anh ta đáp chuyến bay đầu tiên đến Để Kinh vào sáng sớm là gì? Sao anh ta lại trở nên mơ hồ rồi! Nghiên Thời Thất liếc nhìn biểu cảm khó nói nên lời của anh mà cười lớn, “Em đã xem kịch bản hoàn chỉnh, và em chắc chắn rằng em có thể diễn tốt nhân vật này.
Anh không phải lo lắng về điều đó.” Cô biết Thành Nghiệp Nam muốn tốt cho cô, nhưng nếu phải làm, vậy thì thử xem rồi sẽ biết thế nào.
Cho dù kết cục nội dung của kịch bản này đi đến đâu, những gì cô diễn chỉ là một người phụ nữ khốn khổ và dại dột vì tình yêu, một vở kịch máu cún yêu mà không đến được với nhau.
Thành Nghiệp Nam thầm nghĩ trong vài giây, càng nghĩ càng cảm thấy cô đúng.
Anh ta thở dài, nghĩ đến một việc khác, “Đúng rồi, hãy khoan nhắc đến vấn đề này! Anh nghe nói Bùi Đường có tham gia bộ phim này?” Nghiên Thời Thất bình tĩnh gật đầu, “À, có!” “Mẹ kiếp!” Thành Nghiệp Nam nguyền rủa, “Khi Lưu Khánh bàn với anh về việc kí hợp đồng bộ phim, ông ta đã không nói rằng có tên cặn bã đó! Hay là em suy nghĩ kĩ lại, cùng lắm thì chúng ta trả tiền vi phạm hợp đồng, mấy chục triệu đó cũng chẳng đáng là bao.” Nghiên Thời Thất: “...” Trong mắt anh ta, cô bất tài vậy sao? Gặp mặt thì phải trốn tránh?
Đều làm việc trong giới giải trí, lần này có thể tránh được, còn lần sau thì sao? Có thể tránh cả đời được không? “Lời nói này không giống như những gì một người quản lí có thể nói ra.” Nghiên Thời Thất trêu chọc anh ta.
Thành Nghiệp Nam bắt gặp ánh mắt cười của cô, âm thầm lườm một cái, “Em còn cười được nữa sao, không phải anh sợ em khó xử chứ là gì?” Ý tốt của anh, có ảo giác như đang đổ sông đổ biển! “Em có cái gì khó xử đầu.
Chỉ là mọi người luôn nghĩ rằng em sẽ bối rối, cho nên mới để ý nhiều như vậy.” Thành Nghiệp Nam: “...” Có phải trên lịch hoàng đạo, ngày hôm nay không thích hợp để nói chuyện? Rõ ràng lúc đến đây anh ta thề sẽ hủy hợp đồng với tổ làm phim và đưa cô trở về.
Làm thế nào chỉ trong vài phút anh ta đã bị cô thuyết phục đến phản pháo lại chính mình?! Lúc này, Nghiên Thời Thất cất điện thoại vào túi, nhìn anh với khuôn mặt bực bội mà không nói nên lời, đưa tay vỗ vai anh ta: “Em biết anh muốn tốt cho em.
Nhưng em không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, vẫn có đường lui mà.
Nếu Lưu Khánh đã tìm đến em để quay bộ phim này, em nghĩ ông ấy cũng không muốn đập vỡ bảng hiệu của mình!”.
Ừ, em đẹp, em nói gì cũng đúng! Thành Nghiệp Nam thở dài với vẻ mặt bất lực.
Nghệ sĩ của anh ta quá cá tính, đôi khi cũng khiến anh ta rất phiền muộn.
Cuối cùng, hai người cùng nhau lên xe chuyên dụng.
Thấy anh ta vẫn chưa bình tâm trở lại, Nghiên Thời Thất bảo Mục Nghi lái xe đưa họ đến Kinh Toàn Đức để ăn vịt nướng chính hiệu, mục đích xoa dịu trái tim nhỏ bé đang thất vọng của người quản lí vàng.