Đồng thời còn có vài diễn viên phụ rảnh rỗi tụm năm tụm ba đi loanh quanh.
Máy quay bên trong đều đã sắp xếp lắp đặt xong, nhưng vẫn chưa quay phim.
Lăng Tử Hoan đi cạnh cô cũng đang tò mò quan sát xung quanh, lại xem đồng hồ, đã sắp chín giờ, sao còn chưa bắt đầu? “Chị, hôm nay là ngày nghỉ à?” Nghiên Thời Thất khó hiểu lắc đầu, cô không nhận được thông báo hôm nay nghỉ quay, “Không rõ nữa, chị đi thay quần áo trước, em hỏi thăm thử xem.” “Không cần hỏi!” Giọng nói vang lên ngay sau lưng cô.
Vừa nghe đã biết đó là Lâm Mặc Nhi.
Nghiên Thời Thất chậm rãi xoay người, nhìn về phía cô ta, bình tĩnh không kinh sợ.
Mặc dù mặt Lâm Mặc Nhi trang điểm rất đậm nhưng vẫn không che giấu được dáng vẻ suy sụp của cô ta.
Thấy ánh mắt Nghiên Thời Thất vẫn bình tĩnh, tâm trạng của cô ta lại vặn vẹo.
Nghiên Thời Thất quá ung dung hờ hững, thậm chí rất khó nhìn ra cô có bị ảnh hưởng bởi tâm trạng xáo động hay không.
Cô càng như vậy, Lâm Mặc Nhi càng không chịu nổi.
Về ngoại hình, hai người tương đương, về năng lực, bản thân là ảnh hậu Berlin, Nghiên Thời Thất có tư cách gì bình tĩnh trước mặt cô ta như vậy? Sắc mặt của cô ta thay đổi liên tục, Nghiên Thời Thất chỉ yên lặng nhìn tất cả biểu cảm của cô ta.
Lăng Tử Hoan đứng cạnh lặng lẽ nắm ống tay áo của cô, ngước mắt nhìn cô, muốn bỏ đi quách cho rồi.
Có cái gì để nói với loại trà xanh” này.
Nghiên Thời Thất đáp lại Lãng Tử Hoan bằng ánh mắt trấn an, đồng thời, Lâm Mặc Nhi cũng nói: “Thời gian quay bị lùi lại rồi, nghe nói là người đầu tư đến xem, tổ đạo diễn đang họp.” Thì ra là vậy! Cô gật đầu với Lâm Mặc Nhi, giọng nói nhàn nhạt, “Cảm ơn.” Nói cảm ơn là xuất phát từ lễ phép.
Vừa nói xong cô định xoay người bỏ đi.
Nhưng Lâm Mặc Nhi ở sau lưng cô lại gọi lên, “Đợi đã, Nghiên Thời Thất, chúng ta nói chuyện đi!” Cô vừa nói vừa nhìn Lăng Tử Hoan đứng cạnh cô.
Ý tứ là bảo cô bé tránh đi.
Lăng Tử Hoan mở to đôi mắt trong suốt vô tội, yên lặng nhìn cô ta, nhưng không rời đi.
Lâm Mặc Nhi: “...” Trợ lý gì không hiểu chuyện vậy chứ, không biết nhìn sắc mặt người khác gì cả.
“Hoan Hoan, em về phòng nghỉ trước để chuẩn bị trang phục quay hôm nay giúp chị đi.” Nghiên Thời Thất biết Lãng Tử Hoan cố ý, cô cười nhìn cô nàng.
“Vâng.” Lăng Tử Hoan không tình nguyện đáp, lúc đeo ba-lô xoay người thì quay đầu lại nói: “Vậy chị nhanh lên nha, ngoài này nguy hiểm quá, em sợ chị gặp người xấu.” Nói đến hai chữ người xấu, cô nàng còn cố tình liếc nhìn Lâm Mặc Nhi.
Lúc Lăng Tử Hoan rời đi, nghĩ trái nghĩ phải vẫn không yên tâm, xoay người chạy lịch bịch về phía bãi đỗ xe.
Cô phải gọi Đầu Gỗ lại đây, cho dù không xảy ra chuyện gì thì đem anh ra làm dáng cũng được!
***
Gió thổi tóc mai của Nghiên Thời Thất bay phất phơ.
Cô đưa tay vén tóc bên má ra sau tai, khép hờ đôi mắt trong veo như nắng thu, liếc Lâm Mặc Nhi, “Cô muốn nói chuyện gì?” Hai người đứng đây nửa phút rồi, nhưng cô ta dường như còn chưa nghĩ kĩ nên nói thế nào, khuôn mặt lộ ra vẻ do dự.
Rốt cuộc muốn nói gì còn cần chuẩn bị tâm lý lâu như vậy? Nghe tiếng cô hỏi, Lâm Mặc Nhi cụp mắt xuống, nhìn viên gạch xanh lót đường dưới chân, hít sâu một hơi, nói: “Tôi xin lỗi về chuyện trên mạng hôm qua.”