Cô cảm nhận được sự khó chịu trước nay chưa từng có, thậm chí còn muốn cười lạnh rồi hỏi một câu: Việc họ cuối cùng cũng bán được cô với giá hời đáng mừng đến thể hay sao? Đầu ngón tay cô lạnh ngắt, sự lạnh lẽo tỏa ra từ đáy lòng làm cô khẽ run rẩy.
Bỗng có hơi ấm truyền từ lòng bàn tay đến, ánh mắt trống rỗng của cô dần dần tập trung lại.
Cô đưa mắt dõi theo nguồn nhiệt thì trông thấy người kia đang nắm đầu ngón tay của mình.
Anh khẽ vuốt ve như muốn xua tan hơi lạnh không thể diễn tả này.
Cô cắn môi, nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Cô nghĩ, nhất định là vì đèn quá sáng nên mới tạo ra ảo giác, nếu không thì sao cô lại thấy được tình cảm son sắt hiện lên trong mắt Tần Bách Duật.
Bàn tay dưới mặt bàn được anh nắm chặt, nét mặt Nghiên Thời Thất vẫn bình tĩnh như thường, sự bối rối dần dần thay thế nỗi khó chịu trong lòng.
Cô muốn rút tay về nhưng sức anh rất mạnh, không thể cho cô bất cứ cơ hội chạy thoát nào.
Lúc này, Nghiên Quân từ từ tỉnh táo lại sau khi khiếp sợ vì đống sính lễ, ông cảm thấy hơi khó hiểu, có ý ướm hỏi: “Cậu Tần, sính lễ này.” Ông muốn nói có phải món tiền này quá lớn rồi không.
Ông tự biết rằng, trong mắt danh gia vọng tộc như họ Tần thì dòng dõi của nhà họ Nghiên vốn dĩ không hề sánh bằng.
Quan hệ thống gia này cũng là do nhà họ Nghiên cậy nhờ bọn họ.
Thế nhưng nhà họ Tần lại vô cùng có thành ý.
Lần đầu tiên ông nghe được chuyện có tiền sính lễ lên đến một tỷ.
Tần Bách Ngạn kín đáo liếc qua Tần Bách Duật, thấy anh không có ý định nói chuyện thì bèn mỉm cười trả lời: “Ông Nghiên thấy vẫn ít à?” “Sao có thể, sao có thể chứ!” Nghiên Quân xoa mồ hôi trên trán, biết mình biết ta mà nói: “Tiểu Thất nhà tôi có tài đức gì mà lại được nhà họ Tần đối xử như vậy.” Tần Bách Ngạn và Dung Khanh nhìn nhau mỉm cười.
Dáng vẻ xinh đẹp, đoan trang của Dung Khanh rất có phong thái của bà chủ gia đình, giọng nói của cô vang lên lanh lảnh: “Ha ha, ông Nghiên nói quá lời rồi.
Tài đức gì chứ, chỉ cần đôi vợ chồng son này hạnh phúc là được.
Chúng tôi còn lo món sính lễ này bạc đãi Tiểu Thất ấy chứ.” “Không bạc đãi, không bạc đãi, thông gia khách sáo quá.
Vậy chi bằng chúng ta quyết định thời gian thôi? Nên đính hôn trước hay là kết hôn luôn?”
Giọng điệu vội vàng của Liên Bích Tú đã để lộ sự tinh khôn.
Bà ta chỉ sợ chuyện nằm trong tầm tay rồi còn xôi hỏng bỏng không.
“Không cần đính hôn, đăng ký kết hôn luôn đi.” Lời này là Nghiên Thời Thất nói.
Tần Bách Ngạn và Dung Khanh đồng loạt nhìn về phía Tần Bách Duật.
Nghiên Quân mím môi không nói, Liên Bích Tú giận tái mặt, “Tiểu Thất, con nói lung tung gì thế? Đôi mắt Nghiên Thời Thất sáng ngời, máy móc nói: “Ba mẹ, anh chị Tần, nếu con và Tần Bách Duật kết hôn thì con mong quá trình sẽ ngắn gọn.
Dù sao hiện nay sự nghiệp của con cũng đang trên đà phát triển, có rất nhiều công việc.
Nếu kết hôn chỉ để phô trương thì chi bằng cứ đăng ký luôn cho tiện.” “Con nói năng kiểu gì thế hả!” Mặt Liên Bích Tú tràn ngập giận dữ.
Nếu không phải nơi này không tiện thì rất có thể bà ta sẽ nhào đến tát cho cô một cái.
Có thể kết thông gia với nhà họ Tần, toàn bộ Lệ Thành này sẽ phải chấn động, bà ta chỉ mong sao tiệc cưới càng hoành tráng càng tốt, thế mà con nhóc này lại đối đầu với bà ta hết lần này đến lần khác! Đôi mắt Tần Bách Ngạn lóe lên nét hứng thú, anh nhìn sang Tẩn Bách Duật, nụ cười nho nhã càng rõ nét.
“Chú Tư, ý của chú thì sao?” Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên Tân Bách Duật.
Liên Bích Tú nói chen vào: “Cậu Tần chớ nghe con bé này nói bừa.
Nó được chiều hư từ nhỏ nên chẳng biết lễ phép là gì.” Nói rồi bà ta còn trợn mắt lườm Nghiên Thời Thất, thái độ vô cùng cay nghiệt, chua ngoa.
Tần Bách Duật vẫn phong độ như cũ, liếc nhìn cô gái bên cạnh, nắm chặt bàn tay mềm mại của cô.
Gương mặt cương nghị dần trở nên dịu dàng, môi mỏng hơi hé, nói một câu khiến người khác phải kinh ngạc.
“Tôi tán thành với cô
ấy.”