Thấy vậy, Bùi Đường không thể không dừng lại.
“Tiểu Lâm, Tiểu Nguyên, chúng ta đi thôi.” Nghiên Thời Thất lạnh nhạt nhìn Bùi Đường rồi mới nói với trợlý của mình.
Cô phát hiện, gần đây Bùi Đường càng ngày càng được đẳng chân lân đằng đầu.
Đừng cho rằng cô không biết, lúc hai người quay cùng nhau, anh ta cố ý muốn tăng phần diễn của bản thân lên.
Bùi Đường đứng tại chỗ, ánh mắt tối tăm nhìn bóng lưng cô đi xa dần, trên khuôn mặt đẹp đẽ không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay bên người lại chậm rãi nắm chặt.
Sự lạnh lùng của cô như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim, khiến anh ta đau đớn khổ sở.
Nhưng dù vậy anh ta cũng sẽ không dễ dàng lui bước.
Anh ta không còn gì cả, không chỉ Kiều Phỉ Bạch bị cách chức Giám đốc điều hành của Kiều thị, mà ngay cả người quản lý của anh ta cũng đã đổi thành người của Kiều Mục.
Kiểu thị từ ngày bị Kiều Mục nằm trong tay đã sắp xếp công việc cho anh ta vừa nhiều lại vừa loạn, hoàn toàn không mang lại tính chất trợ giúp thực chất gì cho địa vị của anh ta trong giới giải trí cả.
Ngay cả bộ phim “Vương triều cực lạc” này cũng là anh ta thông qua quan hệ cũ của mình mới nhờ vả được.
Mặc dù Kiều thị không vứt bỏ anh ta, nhưng giống như Kiều Mục đã nói, bọn họ chỉ lợi dụng anh ta kiếm tiền, dùng để bù lại tài nguyên và nhân lực lãng phí trên người anh ta ở nước ngoài những năm đó thôi.
Bùi Đường là một kẻ có dã tâm, tuyệt đối không thể chỉ vì Kiều Phỉ Bạch thất thế mà tự hủy hoại danh tiếng của mình.
Vì vậy, quay lại với Nghiên Thời Thất là kế hoạch quan trọng tiếp theo của anh ta.
Thời buổi này chẳng phải mọi người đều thích tiết mục lãng tử quay đầu quý hơn vàng đấy sao? Từng có một nghệ sĩ nhờ việc quay lại với vợ cũ mà được danh thâm tình, thu hút vô số người hâm mộ, cho nên anh ta đương nhiên cũng có thể dùng con đường tắt này!
Nghiên Thời Thất ra khỏi trường quay cũng không biết nội tâm Bùi Đường rắc rối xoắn xuýt thế nào.
Hai giờ chiều, cô bắt đầu đi ra sân bay.
Nghĩ tới việc sắp được gặp cậu Út, cô rất vui vẻ.
Trong phòng chờ sân bay quốc tế Để Kinh Nghiên Thời Thất vừa xuất hiện đã thấy ngoài cửa ra có rất nhiều người hâm mộ cầm bảng hiệu đón người.
Cũng có rất nhiều nhiếp ảnh gia và phóng viên cầm mic dài mic ngắn đứng chờ bên cạnh.
Với thị hiếu trong giới này bây giờ, trực ở sân bay để chụp ảnh đã thành một loại thông lệ.
Cô cười nhẹ, cố ý đi vòng qua nơi các fan đang chờ, đeo kính râm đứng sau rào chắn, thảnh thơi nhìn về phía cửa ra.
Thời gian chậm rãi trôi qua, thông báo chuyến bay đến ở trạm hàng không vang lên từ loa thông báo vọng khắp sảnh chờ sân bay quốc tế.
Nhờ lợi thế chiều cao, mặc dù Nghiên Thời Thất đứng chếch một bên rào chắn nhưng vẫn có thể xuyên qua đỉnh đầu đám người nhốn nháo thấy các hành khách kéo va li đi ra.
Hai mươi phút trôi qua, cậu của cô vẫn chưa xuất hiện.
Cô hơi sốt ruột, cầm di động định nhắn tin cho cậu.
Bỗng có người vỗ vai cô từ phía sau, giọng nói ôn hòa truyền tới, “Đang đợi cậu à?” Nghiên Thời Thất quay người nhìn lại, lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương thì reo lên vui vẻ, “Cậu!” Liên Trinh, em trai bà Liên, ba mươi lăm tuổi.
Dùng mấy chữ như hoa như ngọc để tả cậu ấy cũng không phải nói quả.
Đàn ông hơn ba mươi tuổi, không còn vẻ ngây ngô và phô trương, tâm tỉnh thành thục khiến cậu ấy tản ra sức quyến rũ của người trưởng thành.
Là chuyên gia phân tích gen hàng đầu quốc nội, Liên Trinh có cả sự kiêu ngạo và nho nhã của một bác sĩ, như một cây Lan quân tử, khiêm tốn chính trực.