Chị từ từ dừng lại bên bờ ao, vạt váy bay theo chiều gió, ngoái đầu nhìn lại cười nhạt.
Nghiên Thời Thất khẽ lắc đầu, đi tới bên cạnh Tô Uyển Đông, tầm mắt rơi vào trong ao cá chép, “Không chị, con bé rất hiểu chuyện, cũng rất quan tâm săn sóc cho em.”
Tô Uyển Đông ngạc nhiên nhướng mày lên, cười ra tiếng, “Đây là lần đầu tiên chị nghe người ta nói Lăng Tử Hoan rất hiểu chuyện đấy.
Xem ra là con bé nhất định rất thích em, nên mới có thể để lại ấn tượng tốt với em như vậy.” Cô nên tiếp lời này thế nào đây...
Nghiên Thời Thất thoáng cảm thấy thái độ của Tô Uyển Đông hơi kì lạ nhưng lại không thể nói ra cảm giác cụ thể được.
Tô Uyển Đông chắc chắn chưa tới bốn mươi.
Nhưng năm nay Hoan Hoan đã hai mươi rồi, vậy hai người họ là mẹ con ruột sao?
Lúc này, có tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến.
Hai người cùng xoay người lại, chỉ thấy chú Lăng giẫm lên bãi cỏ đi tới, “Bà chủ, cô Tư, ông chủ gọi hai cô tới phòng khách phụ ạ.” Tô Uyển Đông gật đầu, “Được, tới ngay!” Nói dứt câu, chị nhìn về phía Nghiên Thời Thất, “Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử xem.”
Mười phút sau, trong phòng khách dùng đãi tiệc của trang viên, Những người có mặt đều ngồi xung quanh một cái bàn trống dài.
Lúc Nghiên Thời Thất ngồi xuống bên cạnh Tần Bách Duật đã len lén hỏi: “Nói chuyện sao rồi?”
Cô vừa dứt lời, anh còn chưa kịp lên tiếng thì cửa phòng đãi tiệc lại bị mở ra lần nữa, Lăng Tử Hoan mặc bộ váy công chứa dầu môi đi vào.
Sắc mặt cô nàng hồng hào, quần áo và trang sức lộng lẫy giống như một nàng công chúa nhỏ vậy, chứ không phải là cô trợ lý nhỏ bận rộn khắp nơi trong trường quay.
Lăng Tử Hoan vừa vào cửa đã quan sát xung quanh.
Đôi mắt to tròn vừa nhìn thấy Nghiên Thời Thất thì lập tức long lanh nước gọi Cô: “Chị...”
“Chị cái gì mà chị! Đó là thím Tư của con!” Lăng Vạn Hình ngồi một bên khẽ quở trách, nhìn Lăng Tử Hoan mà mặt mày cau có không chỗ nào vừa mắt.
Ông đây là ba ruột mà còn không bằng một người thím, vào cửa cũng chẳng thèm chào người làm cha đây một tiếng.
Lăng Tử Hoan rụt bả vai lại, ấp úng gọi một câu, “Thím Tư...” “Hừ!” Lăng Vạn Hình hừ lạnh, không sao qua được cái ngạch trong lòng này.
Tô Uyển Đông ngồi bên cạnh nhìn thấy thái độ giằng co giữa hai cha con thì không khỏi vẫy tay gọi Lăng Tử Hoan, “Hoan Hoan, tới đây!”
“Me...”
Lăng Tử Hoan vô cùng uất ức đi tới bên cạnh Tô Uyển Đông, nhưng mắt vẫn liếc nhìn Lăng Vạn Hạnh, không dám lên tiếng.
Lần này, có vẻ như ba cô rất tức giận, nên mới giam cô lại thế này.
Cô cũng chẳng biết chủ Tư và thím Tư có thể cứu mình ra khỏi tình thế dầu sôi lửa bỏng này không.
“Cốc cốc cốc...” Lúc này, chủ Lăng đột nhiên gõ cửa, “Ông chủ, cô Ba tới!”
Cô Ba, là Lăng Mật.
Lăng Vạn Hình còn chưa lên tiếng thì Tô Uyển Đông đã nhíu mày lại, “Cô ấy tới làm gì?” Nếu không phải nửa đêm cô ta gọi điện cho chồng mình thì chuyện lần này đã không ồn ào căng thẳng đến mức này.
Chú Lăng mím môi không lên tiếng, Lăng Vạn Hình thì vung tay lên, “Bảo nó vào đi.”
Đến lúc này thì bầu không khí của buổi tiệc trong phòng khách đã đông cứng lại.
Lăng Tử Hoan đã sai, bỏ học bỏ hành, tự mình sắp xếp kéo dài thời hạn nhập học ở nước Mỹ rồi lại len lén chạy vào giới giải trí làm trợ lý cho người khác.
Điều đáng mừng duy nhất chính là, người cô nàng đi theo là người phụ nữ của chủ Tư.
Lúc Lăng Mật bước vào phòng khách đãi tiệc, nhìn thấy Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật thì chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Lúc ánh mắt cô ta lướt qua hai người thì dừng lại trên người Tần Bách Duật mấy giây.
“Không phải em đang ở Đế Kinh sao, trở về lúc nào?” Lăng Vạn Hình kẹp điếu xì gà, nhìn Lăng Mật.
Lúc ngồi xuống, Lăng Mật cười cười, nhưng khi đối mặt với Lăng Vạn Hình thì lại trở nên rất kính sợ, nói, “Em mới vừa về, biết được mấy người bọn anh Duật cũng tới, cho nên em đến xem sao.”