Sau khi chúc mừng kết thúc, Nghiên Thời Thất chào tạm biệt nhân viên đoàn phim, cũng đã hẹn ba ngày sau, cả đoàn phim sẽ cùng bay tới khu Hoa Nam.
Vậy thì cô có ba ngày nghỉ, nên muốn nhấn mấy ngày này ở bên cạnh Tần Bách Duật nhiều hơn.
Có lẽ khoảng thời gian này là một tuần bận rộn nhất từ lúc cô quay phim tới giờ.
Nếu không phải vì anh đang chờ, cô cũng sẽ không đi đi về về như thế.
Dù mỗi ngày anh vẫn sẽ chờ cô, nhưng do thời gian quay phim không ổn định, cho nên có đôi lúc cô quay về khách sạn thì anh đã tựa vào đầu giường thiếp đi rồi.
Điều này làm cô rất đau lòng.
Thật ra thì khách sạn ở Thủy Trấn cách CBD trong thành phố khoảng nửa tiếng ngồi xe, nhưng anh chẳng bao giờ nói nhiều, vẫn luôn ở lại đây với cô.
Cô đã từng đề nghị bảo anh chuyển chỗ ở vào trong thành phố đi nhưng anh chỉ dịu dàng lắc đầu.
Nghiên Thời Thất nhìn thấy hết, nhưng yêu thương giữ kín tận đáy lòng.
Hai giờ rưỡi chiều, Nghiên Thời Thất trở về khách sạn.
Lúc cô đang rửa lớp trang điểm đậm trên mặt thì lại nghe thấy tiếng cánh cửa mở vang lên.
Lau qua loa mấy cái, cô mang theo gương mặt còn dính nước ra khỏi phòng vệ sinh.
Vừa ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Tần Bách Duật đi từ từ đến.
Cô ngạc nhiên, gương mặt ánh lên ánh nước, “Sao bây giờ anh đã về rồi? Em còn định lát nữa đi tìm anh đấy.”
“Không phải hôm qua em nói hôm nay kết thúc cảnh quay sao?” Anh cười tủm tỉm nhìn cô, nói.
Nghiên Thời Thất ngớ người ra, hiểu được ý của anh.
Sợ cô gặp phiền phức, hoặc là không muốn cô vất vả ngồi tàu xe cho nên anh mới vội vã chạy về, để được ở chung với cô buổi chiều hôm nay.
Nghĩ đến đây, cô cười khẽ, chạy tới ôm lấy vòng eo của anh, hôn hai cái lên gò má anh.
“Anh Tần à, anh có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy thì em sẽ không thể rời bỏ anh được đâu.” Tần Bách Duật cười đón lấy người cô đang chạy tới, gương mặt anh tuấn cũng bị cô quệt ướt một mảng.
Anh nheo mắt lại, siết chặt cánh tay, đáy mắt mờ tối bắn ra nguy hiểm, “Bắt đầu từ khi nào đã suy nghĩ muốn rời khỏi anh rồi?”
Nghiên Thời Thất chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi anh: “...”
“Ôi trời ơi, em chỉ là buột miệng nói thôi!” Nghiên Thời Thất nâng tay lên lau sạch nước đọng trên mặt anh, rồi lau lau gương mặt mình, “Nếu anh đã về thì buổi tối có muốn cùng ra ngoài ăn cơm không? Dạo gần đây vẫn luôn quay phim, nếu còn không thể nghiệm được nỗi khổ dân gian thì chắc là em sẽ nhập vai quá sâu, không thế nào tự kiềm chế được mất.”
Diễn xuất, thật sự là một công việc dùng cả thể lực và trí lực.
Quá nhiều cảm xúc làm nền và bao phủ lên, khiến cho người ta có đôi lúc thật sự không phân biệt được rốt cuộc là mình đang trong phim hay là ở ngoài đời thực.
Chẳng trách sao sẽ có diễn viên vì quay phim mà mắc phải chứng trầm cảm.
“Tối nay, phu nhân nhà họ Ôn mở tiệc chiêu đãi khách, có mời em!”
Nghiên Thời Thất đang kéo anh đi về phía phòng khách chợt khựng lại trong chốc lát, rồi quay đầu nhìn anh, “Phu nhân nhà họ Ôn mà anh nói, là mẹ của Ôn Tri Diên à?” “Ừ, có lẽ là người ta muốn tỏ lòng biết ơn vì lần trước em đã giúp đỡ ở Lệ Thành.” Lời giải thích của anh khiến Nghiên Thời Thất chợt hiểu ra, thì ra là như vậy.
Dường như nhận ra sự do dự trong cô, Tần Bách Duật kéo cô ngồi xuống rồi nói: “Nếu em không muốn đi thì từ chối.” Nghe thấy vậy, sau mấy giây trầm tư, Nghiên Thời Thất nở nụ cười tinh nghịch, “Đi chứ, sao lại không đi.
Đúng là mẹ của em đã từng giúp đỡ Ôn Tri Diên, em cũng muốn nhân lúc này nhìn thử xem gia tộc của bậc thầy quốc họa Ôn Sùng Lễ rốt cuộc như thế nào.” Đương nhiên lúc này Nghiên Thời Thất cũng không ngờ tới, một bữa tiệc thông thường chẳng mấy chốc đã xảy ra chuyện.