Rốt cuộc đến hôm nay cậu ta cũng không nhìn thấu được Ôn Tri Diên có nhiều tâm tư như thế nào.
Một cô gái hai mươi bốn tuổi thanh xuân tươi đẹp như vậy lại đùa giỡn nhà họ Ôn trong tay.
Sau đó, do tò mò quả cho nên cậu ta đã từng phải người đi đến trường cấp ba của cô ta hỏi thăm một phen.
Kết quả nhận được chính là, trường học không hề phát động quyên góp từ thiện, cũng không có chuyện quyên góp nhiều thì có thể được đề cử vào trường nổi tiếng gì đó.
Người ta là trường học có danh tiếng, đàng hoàng, sẽ không làm những chuyện tầm phào này.
Cho nên rốt cuộc là Ôn Tri Diên làm sao thi đỗ đại học, lại có lấy được tiền trong tay cặp vợ chồng đó hay không thì Lãnh Dịch Diêm không biết.
Nhưng mà có đôi lúc, cảm giác của đàn ông đối với phụ nữ cũng sẽ rất nhạy cảm.
Ôn Tri Diên có thể làm ra chuyện này, thì cô ta sẽ là học sinh giỏi mẫu mực về cả đạo đức lẫn học tập sao?
Dù thế nào thì Lãnh Dịch Diêm cũng không tin!
Khóe môi mỏng của Lãnh Dịch Diêm lộ ra nụ cười nhạt châm chọc, cậu ta chưa từng nói những chuyện mình biết này cho người ngoài.
Bởi vì cậu ta còn chưa hiểu được một vài chi tiết, và tương lai vẫn còn dài!
Buổi tối này, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ngủ lại trong biệt thự Đế Cảnh.
Biệt thự rất lớn, phòng cho khách cũng rất đầy đủ.
Sau khi Tần Bách Noãn và người giúp việc sửa sang lại phòng giúp bọn họ thì đã trở về phòng ngủ chính.
Hơn mười giờ tối, đêm khuya vắng lặng.
Nghiên Thời Thất tắm xong đi ra thì thấy Tần Bách Duật đang quay lưng về phía ánh sáng, hút thuốc trên lan can ngoài cửa sổ sát đất.
Phòng cho khách ở tầng hai, anh chỉ mặc một bộ áo ngủ cotton màu xám tro.
Ban đêm Đế Kinh mát lạnh như nước, gió đêm không ngừng thổi bay vạt áo của anh.
Nghiên Thời Thất lau tóc qua loa mấy cái rồi kéo cửa sổ ra, vừa định nói thì đã bị gió lạnh tạt thẳng vào miệng.
Lạnh thật!
“Khụ khụ!” Cô ho khan một tiếng.
Lúc cô kéo kín áo ngủ trên người thì đối diện với tầm mắt anh phóng tới.
Anh nhíu ấn đường lại, “Sao em lại ra đây?”
“Em tìm anh mà!” Cô trở tay đóng cửa sổ lại, đi tới hành lang cẩm thạch bên cạnh anh, bắt chước anh nhìn về phía xa xa.
Trừ một dãy núi đen kịt tựa sương mù ra thì chỉ có mấy chấm nhỏ lóe lên.
“Đi thôi, vào phòng, ban đêm lạnh lắm.”
Anh định dập tắt tàn thuốc nhưng đầu ngón tay còn chưa rơi vào trong cái gạt tàn thì cổ tay đã bị cô bắt lấy.
“Anh Tư, có phải anh có tâm sự không?” Nghiên Thời Thất ngăn cản động tác dập tàn thuốc của anh, vừa nói vừa cầm đầu thuốc lá trên ngón tay anh.
Sau đó, dưới ánh mắt phẳng lặng sâu thẳm của anh, cô đặt nó lên bên khóe miệng, rít một hơi nhẹ.
Cuống họng cay xè...
Ánh mắt của Tần Bách Duật nặng nề, lạnh ngắt.
Hai ngón tay Nghiên Thời Thất về đầu điếu thuốc, nhấm nháp hai cái rồi mới nói: “Mỗi lần anh hút thuốc lá thì dường như đều mang tâm sự nặng nề.
Thuốc lá này có gì tốt chứ, thật sự có thể giải trăm nỗi buồn sao?”
Có thể giải trăm buồn hay không thì cô thật sự không biết, bởi vì sau khi cướp lại đầu thuốc lá thì anh đã chọc thẳng vào trong gạt tàn thuốc rồi.
“Muốn học hút thuốc à?” Giờ phút này, lời nói tràn ra từ miệng anh xen lẫn sự bất mãn và âm u.
Cô không muốn học hút thuốc, mà chỉ muốn đến gần anh hơn, muốn hiểu được toàn bộ cảm xúc của anh mà thôi.
Có lẽ là bầu không khí vừa lúc, có lẽ là cảm xúc mấy ngày liên tiếp đều căng thẳng quá mức cho nên vào giờ phút này dưới bóng đêm, cô nhấm nháp mùi thuốc lá trong miệng rồi nhẹ giọng ngập ngừng nói, “Anh Tư, chúng ta kết hôn được hơn một tháng rồi...”