Họ Tống là nhà giàu số một ở Tuyền Thành, dù Tống Kỳ Ngự xuất hiện ở Đế Kinh cũng không phải là chuyện hiếm lạ.
Khoảng mười mấy phút sau, xe mà Doãn An Táp ngồi cũng dùng trước của khách sạn.
Nghiên Thời Thất không bước đến quấy rầy.
Có rất nhiều người xuống xe, nhìn sơ sơ cũng khoảng mười người.
Trong đó có cả Kiều Kinh.
Đoàn người đi vào đại sảnh khách sạn, Nghiên Thời Thất nhắn tin cho Doãn An Táp Trong lúc chờ trong xe, cô gọi điện cho Tần Bách Duật.
“Anh Tư, Táp Táp đến Đế Kinh, tối nay em sẽ gặp cô ấy, anh có muốn đi chung không?”
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh.
Nghe được giọng điệu vui mừng của cô, đầu lông mày đang cau chặt của anh lập tức giãn ra, cất giọng trầm thấp dịu dàng, “Anh vẫn chưa làm xong việc, các em đi đi, nhở bảo Mục Nghi đi theo.” “Còn phải làm đến khuya sao?” Nghe giọng nói khàn đặc của anh, Nghiên Thời Thất hơi đau lòng.
Tổng giám đốc cũng không phải chỉ “hăng say nhiệt tình” ngồi trong phòng làm việc, có nhiều lúc anh cần phải đưa ra quyết sách và họp bàn, gánh vác trách nhiệm hưng suy của cả tập đoàn.
Từ trước đến giờ trên vai anh luôn gánh vác trọng trách, chưa bao giờ được thoải mái.
“Em về sớm nhé, anh cũng sẽ không làm đến khuya đâu.” Anh nói bằng giọng ấm áp dịu dàng.
Nghiên Thời Thất bị anh làm rung động đến mức trong lòng phát run.
“Vâng...” Cô dịu giọng đáp lại, trong lòng như đổ mưa phùn, rung động lặng lẽ lan tỏa.
Sau khi cất hành lí vào phòng, Doãn An Táp vội vàng chạy xuống lầu.
Xa xa, Nghiên Thời Thất đã bước xuống xe đợi cô.
Trong đại sảnh của khách sạn, dưới vầng sáng màu ấm mịt mờ, cô nhìn thấy Doãn An Táp chạy ra từ trong thang máy xa xa.
Mái tóc ngắn chạm vai đung đưa theo bước chân của cô.
Lâu ngày không gặp, sắc mặt cô đã tươi tắn hơn, không còn mất tinh thần như cái ngày ở Milan.
Cả người tràn đầy sức sống, cực kì giống như cô gái đầy nhiệt huyết trong sân trường năm ấy.
“Thập Thất, để cậu đợi lâu rồi!”
Doãn An Táp chạy ra cửa khách sạn, vừa nhìn đã thấy Nghiên Thời Thất như một người mẫu xe hơi đứng bên cạnh chiếc xe chuyên dụng.
Doãn An Táp mặc quần bò, lúc đi đến trước mặt Nghiên Thời Thất, mặt mày tươi rói, ngay cả vẻ u ám từng quẩn quanh nơi đầu lông mày cũng biến mất không còn dấu vết.
Cô ấy sống rất tốt! Nghiên Thời Thất tiến đến ôm lấy Doãn An Táp, “Không lâu, tớ cũng vừa mới đến thôi!” Doăn An Táp nhìn khắp người Nghiên Thời Thất một lượt, “Lâu rồi không gặp, cậu quay phim thế nào mà gầy thế?”
“Vừa khéo không cần phải giảm cân! Đi thôi, lên xe, chúng ta đi ăn lẩu Lao Đế Kinh!” Vào buổi tối nhá nhem dần dần vào thu này, ăn một bữa lẩu nóng hổi vừa ấm lòng vừa ấm bụng.
Quán lẩu Lão Để Kinh nằm trong phố Đỉnh nổi tiếng ở Tam Hoàn.
Nghe nói phố Đỉnh như thành phố không ngủ vậy, dù là ba giờ đêm vẫn đông như mắc cửi.
Lúc họ đến phố Đỉnh thì đã hơn sáu giờ tối.
Phía trước quán lẩu đã có ba bàn đang xếp hàng.
Chờ chưa đầy nửa tiếng, Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp may mắn được vào một bàn vừa mới trong chỗ.
Trong quán lẩu, hơi nóng từ nồi đồng cũ lan tỏa trong không khí.
Nhiệt độ ấm áp có thể xua tan cái lạnh ẩm ướt trong đêm thu.
Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp đi vào quán, bên trong không rộng lắm, hai người ngồi vào bàn, không gian vừa đủ.
Nghiên Thời Thất gọi đồ ăn, hỏi Doãn An Táp, “Lần này cậu đến Đế Kinh công tác mấy ngày?”
Doãn An Táp ăn mứt được tặng trên bàn, vừa nhấm nháp vừa nói: “Chắc khoảng mười ngày đến nửa tháng, nghe nói là đến bàn dự án quảng cáo.
Phía công ty đối tác khá được coi trọng, hầu như tất cả ông lớn của Văn hóa Kinh Vũ bọn tớ đều đến!”