Cô dò tay xuống dưới gối, vuốt ve mặt kính bóng loáng của điện thoại di động.
Lúc hơn chín giờ, CÔ có gửi tin nhắn cho Ôn Tranh nhưng vẫn không nhận được trả lời.
Bởi vì người đàn ông bên cạnh đã ngủ rồi cho nên cô cài điện thoại di động về chế độ im lặng.
Giữa đêm khuya thanh vắng, chờ đợi hơi sốt ruột, khiến cô thỉnh thoảng ấn sáng màn hình để xem thử có tin nhắn trả lời của Ôn Tranh hay không.
Quá trình chờ đợi thỉnh thoảng xem màn hình kéo dài đến mười một giờ bốn lắm thì trên màn hình có một tin nhắn gửi tới.
Căng thẳng, chờ mong, đủ loại cảm xúc lẫn lộn đan xen.
Nghiên Thời Thất cẩn thận từng li từng tí cầm điện thoại di động lên, điều chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, mở WeChat ra nhìn thử.
Quả nhiên là Ôn Tranh.
Tâm trạng thấp thỏm cả đêm của cô chậm rãi bình tĩnh lại.
Tên WeChat của Ôn Tranh rất kì lạ: [Bắn chết chim]
Trong WeChat, cô trả lời lại một câu.
[Bắn chết chim]: Xin lỗi, mới vừa làm việc xong.
Nghiên Thời Thất lật người qua, cẩn thận cầm điện thoại di động ấn lên màn hình.
[Thập Thất]: Không sao...
Sau khi bấm gửi đi câu này, cô lại muốn nói gì nữa đó, nhưng gõ được mấy chữ thì lại xóa đi.
Có lẽ tâm trạng này chẳng khác gì nỗi lòng hồi hộp e sợ của kẻ xa quê nay lại trở về.
Hai người giống nhau rành rành như vậy, chẳng hiểu sao sinh ra ý muốn gần gũi, nhưng lại dừng bước không tiến lên, sợ làm khó đối phương.
Có lẽ, tâm trạng của Ôn Tranh cũng giống như cô.
Trong khung trò chuyện của hai người cũng thỉnh thoảng hiện lên dòng chữ [Phía bên kia đang nhận tin nhắn...].
Sau một lát chần chừ, hai người đồng loạt gửi tới một tin nhắn.
[Bắn chết chim]: Cô đang làm gì?
[Thập Thất]: Cô đang làm gì vậy?
Cùng lúc đó, trong một nhà xưởng cũ nát ở vùng ngoại thành Đế Kinh, bốn bề đen kịt vắng lặng, cỏ dại hai bên đường đong đưa theo gió.
Khu vực quá trống trải, tiếng gió tựa như đang kêu khóc, vừa kì quái lại đáng sợ.
Nơi này là một nhà xưởng sản xuất thủy tinh cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm, nằm ở ngoại ô thủ đô cho nên rất hiếm khi có dấu chân người.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà trong kho hàng hơn nghìn mét vuông bị mấy người Ôn Tranh chiếm dụng có bí mật động trời khác.
Tầng một của nhà xưởng tràn ngập mùi của bụi bặm và đồ vật hỗn tạp.
Mảnh vụn thủy tinh vỡ nát, thùng sơn thuốc nhuộm bị phủ đầy bụi bặm đặt ngổn ngang trên mặt đất.
Một chiếc xe vận tải rất cũ kĩ cũng đỗ ở ngay lối vào.
Mà tầng hai lại hoàn toàn trái ngược với nơi này, chính là dùng để trú ngụ.
Vào giờ phút này, Ôn Tranh đang ngồi trong lều bạt của mình.
Đây là cái nhà duy nhất của cô hiện nay.
Lều bạt của Tiểu Lục và mấy người khác lần lượt bày ra.
Phía sau lều bạt cuối cùng chính là kho “vũ khí” của bọn họ.
Nói là vũ khí, nhưng thật ra cũng chỉ là một ít súng giả bằng nhựa và các loại gậy gộc, búa rìu mà thôi.
Chức vụ đội trưởng mà Ôn Tranh được gọi thật ra chỉ là người giúp các công ty đòi nợ thuê.
Cô không có nghề nghiệp, không nhà cửa, nhưng bản lĩnh thì đầy mình, lại giỏi Judo.
Vào giờ phút này, đã sắp mười hai giờ khuya rồi, bọn họ mới vừa đòi nợ ở một biệt thự về.
Gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của Ôn Tranh mang theo vết thương, là một vết máu rất rõ ràng.
Ngoài ra, khóe miệng cũng bị thương.
Cô hơi tựa nghiêng bên trong lều bạt, có một chân lại, đang cầm điện thoại di động nhìn màn hình.
Ngay lúc nhận được câu “Cô đang làm gì vậy” của Nghiên Thời Thất, khóe miệng bầm tím của cô vô ý cong lên.
Mặc dù kéo theo vết thương đau đớn nhưng cô hoàn toàn không hay biết.
Cầm điện thoại di động chần chừ mấy giây, cuối cùng cô vẫn gửi trả lời.
[Bắn chết chim]: Không làm gì cả, chỉ nhắn tin với cô thôi.
Gửi xong, cô ta cuộn tròn ngón tay lại, mím môi dưới, lại gửi thêm một tin.
[Bắn chết chim]: Ngày mai có rảnh không? Gặp mặt uống ly cà phê đi?
Vừa gửi tin nhắn đi, Ôn Tranh nhìn màn hình lập tức nhíu chặt chân mày, tại sao lời nói này lại giống như cách thức tìm đối tượng của đàn ông cặn bã vậy nhỉ...