Nhìn dáng vẻ xinh lung linh của cô, đôi môi mỏng của anh dần nở nụ cười.
Anh đưa tay vén lọn tóc bay đến mép cô, “Muốn biết tại sao tôi không giúp cô ta, mà lại giúp em không?” Nghiên Thời Thất hơi bĩu môi, đôi mắt long lanh sáng lấp lánh, thấp giọng thì thầm: “Anh nói thử xem.” “Ha...” Khóe miệng anh chậm rãi tràn ra tiếng cười trầm thấp.
Anh tiến về trước một bước, hai người gần trong gang tấc.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô gái trước mặt hơi choáng, như xấu hổ vì nụ cười của anh.
“Anh không nói thì dẹp đi, cười cái gì mà cười!” Nghiên Thời Thất lẩm bẩm như hờn dỗi, đôi mắt lấp lánh chột dạ không dám nhìn anh.
Trong đôi mắt thâm thúy của Tần Bách Duật, Nghiên Thời Thất cảm thấy má và tai mình đang nóng lên, con nai già trong lòng như đang co giò chạy loạn.
Cổ nhếch môi, kiềm chế hơi thở rối loạn của mình, định quay người bước tiếp lên bậc thang, nhưng chưa kịp bước thì cổ tay đã bị anh nhẹ nhàng nắm lại.
Nghiên Thời Thất hơi dùng sức, kêu lên rồi ngã vào người anh.
Cô luống cuống muốn đứng vững, nhưng khoảng cách quá gần, tiếng hộ của cô vẫn còn treo bên môi thì đã bị kéo vào một lồng ngực mát rượi.
“Sao lại đi, không phải muốn nghe tôi nói sao?” Cằm của Nghiên Thời Thất đập vào vai phải của người đàn ông, bên tai là giọng nói trầm khàn quyến rũ của anh, nóng bỏng đến tê người.
“Anh...
Anh nói thì nói, đừng động tay động chân!” Giọng của Nghiên Thời Thất phát run, đẩy nhẹ ngực anh.
Cô nhận ra tối nay anh cực kỳ sàm sỡ, mấy hành động mờ ám như ôm eo, rồi kéo vào lòng, được anh làm rất trơn tru.
Anh chậm rãi trả lời: “Vì đó là em, nến...
không thể chối từ!” Khi đang nói chuyện, không biết vô tình hay cố ý, môi anh lướt qua vành tai cô, chỉ chạm rất nhẹ, nhưng lại làm linh hồn cô run rẩy.
Mà câu “Vì đó là em, nên không thể chối từ” có lẽ là lời tâm tình động lòng nhất vào giờ phút này.
Trên thực tế, Nghiên Thời Thất vẫn có thể nhận ra được thứ tình cảm khó tả của Tần Bách Duật khi ở cùng cô, nhưng cô luôn nghĩ rằng vì sắp kết hôn, nên họ đang cố gắng hòa hợp với nhau.
Nhưng giờ phút này, cô lại gạt bỏ suy nghĩ kia, bởi vì cô cảm nhận rõ sự cưng chiều và yêu thương thái quá của anh! Rõ ràng, sáng tỏ, thẳng thắn vô tư.
Nghiên Thời Thất ngẩn ra trong lòng anh, không dám nói, cũng không dám động đậy.
Cô đắn đo không biết phải trả lời anh bằng thái độ gì, nhưng chắc chắn phải thừa nhận là cô đang mềm lòng vì anh.
“Ôi, mắt tôi!” Lúc này, giọng nói của Mặc Lương Vũ vọng vào từ cửa vườn, cậu ta bịt mắt như thật, hé ngón tay ra.
Tuy giọng điệu pha trò, nhưng lại công khai nhìn lén.
Nghiên Thời Thất hốt hoảng đẩy Tần Bách Duật ra, lùi lại hai bước, cúi đầu chỉnh lại váy như bịt tai đi trộm chuông.
Chóp mũi của Tần Bách Duật vẫn còn lưu lại mùi thơm trên người cô, anh nhìn cô nồng nàn chân thành, sau đó quay người lườm Mặc Lương Vũ, cất giọng lạnh lùng, “Không cần mắt nữa à?”