Anh không nói lời nào nhưng lại làm người khác cảm thấy rất áp lực.
Nghiên Thời Thất ngồi ngay ngắn trước mặt anh, phong thái đoan trang tao nhã.
Bị anh khóa trong đôi mắt sâu thẳm, cổ vô thức nhưởng cao eo, bàn tay trắng nõn để yên trên đầu gối, dáng vẻ như chuẩn bị nghe giáo huấn bất cứ lúc nào.
“Tại sao không đợi tôi?” Quả nhiên, vừa mở miệng, anh đã lạnh lùng thốt ra câu chất vấn.
Dù anh đã cố gắng kìm nén những sắc mặt vẫn nổi giận.
Nghiên Thời Thất chột dạ chớp mắt, khẽ cắn môi, cao giọng nói: “Chỉ là, tôi muốn xem ai đang giở trò quỷ, hơn nữa không phải tôi đã gọi điện cho anh rồi sao...” Nói xong câu cuối cùng, Nghiên Thời Thất im bặt dưới ánh mắt càng thêm u ám của anh...
Càng nói cô càng chột dạ là sao ta?
Rõ ràng là...
đâu có xảy ra chuyện gì! Lúc nhận ra có vấn đề, cô đã vào nhà vệ sinh gọi điện cho Tần Bách Duật.
Biết được không phải do anh bày ra, cô hiểu ngay đây là một cái bẫy.
Chỉ là thủ đoạn của đối phương không cao minh, chẳng lẽ bọn chúng chắc chắn rằng cô sẽ không gọi điện cho Tần Bách Duật để xác nhận? Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này vẫn quá kỳ lạ! Nghiên Thời Thất hơi ngẩn ngơ dưới ánh mắt áp bức của người đàn ông, sau đó bất ngờ nhận ra anh đã đứng dậy, đang chầm chậm bước tới chỗ cô.
Tần Bách Duật dáng cao chân dài, mặc áo sơ mi màu xanh đậm, có thể nhìn rõ được dáng người vai rộng, eo thắt lưng ong của anh.
Đôi mắt trong veo của cô di chuyển theo bóng dáng rắn rỏi mạnh mẽ của người đàn ông, tận đến khi anh đứng trước mặt cô, cô mới ngửa đầu nhìn anh với vẻ mặt vô tội.
Tần Bách Duật nghiêng người, động tác giơ tay nhấc chân rất tao nhã, thể hiện thái độ đúng mực.
Anh chống hai tay ở hai bên người cô, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương, gương mặt đẹp trai từ từ áp tới gần, ánh mắt quẩn quanh.
Nghiên Thời Thất không kìm được mà nín thở.
Khoảng cách của hai người rất gần.
Cô hơi nhích người, muốn tránh khỏi ánh nhìn nóng rực của anh.
“Em có nghĩ tới nếu tôi không đến kịp, em nên làm gì không?” Giọng nói lạnh lẽo của anh như gió đêm lướt qua, trong hơi thở ấm áp tản ra mấy phần lạnh lẽo.
Giả thiết của anh khiến suy nghĩ của Nghiên Thời Thất khựng lại, cô nhìn anh với vẻ bất ngờ, ngừng mấy giây mới nỉ non nói: “Tôi không nghĩ tới...” Tận sâu trong lòng, cô chưa từng nghĩ đến giả thiết này! Cứ như vô thức tin chắc rằng anh sẽ xuất hiện kịp thời vậy.
Nghiên Thời Thất sợ hãi bởi suy nghĩ này của mình! Bắt đầu từ khi nào cô lại tin tưởng Tần Bách Duật tới mức này chứ?! Nhìn dáng vẻ mờ mịt mơ màng của cô từ trên cao, anh bất ngờ thốt ra tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Anh không giận, chỉ là khi thấy cô rơi vào tình cảnh nguy hiểm, cảm xúc lo lắng và tức giận dâng trào, bực mình vì cô làm việc bất chấp hậu quả.
Nhưng giờ phút này, nhìn thấy sự tin tưởng sâu sắc dành cho mình trong đôi mắt trong veo của cô, ngoài bất đắc dĩ ra, thì Tần Bách Duật thấy thương có nhiều hơn cả.
Là kiểu muốn dốc sức yêu thương cô.
Anh kìm nén xao động trong lòng, giơ tay dịu dàng xoa đầu cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, “Không có lần sau, biết không?” Nghiên Thời Thất u mê gật đầu, nhịp tim rối loạn.
Có trời mới biết động tác xoa đầu của anh dịu dàng, lưu luyển, đầy yêu thương và rung động tâm can đến nhường nào.
Ánh mắt lưu luyến, hơi thở lượn lờ, trong lúc tình cảm sâu sắc phản chiếu trong mắt hai người, anh nhẹ nhàng lướt ngón cái lên da cô, mím chặt môi, một giây sau từ từ cúi người...
Giờ phút này, thời gian như trôi chậm đi, bầu không khí trở nên mập mờ...
Nhưng có một người luôn không biết sống chết là gì? Lúc môi của hai người từ từ kề sát, chỉ còn thiếu nửa li nữa thôi thì khóa cửa chợt vang lên, Mặc Lương Vũ đẩy cửa vào, “Anh Duật, đã bàn giao xong thằng cháu trai kia rồi!” Dứt lời, Mặc Lương Vũ giật mình, cảm thấy như có hai lưỡi dao vô hình đâm vào người mình...