“Anh Tư, em đặt vé sáng mai trở lại Lộc Thành rồi.” Nghiên Thời Thất nắm tay anh, lúc nói chuyện thì nghiêng người nhìn anh, lông mày cong cong xinh xắn.
Bóng anh rộng lớn đi cạnh cô, nghe vậy hơi nhíu mày, “Sáng mai anh không đi cùng em được.” “Công việc trong nhà vẫn chưa xong, anh cứ lo việc của anh đi, không cần đi cùng em.
Đoàn làm phim vừa mới gửi tin nhắn hỏi khi nào em quay lại.
Còn có năm ngày nữa là cảnh quay ở đó kết thúc, em vẫn còn vài cảnh chưa quay xong, em muốn ngày mai quay lại để bắt kịp tiến độ.” Suy cho cùng cô cũng không muốn vì lí do cá nhân mà làm lỡ việc của đoàn làm phim.
Về phần nhà họ Tần, cô cùng anh đến gặp chú Mạc lần cuối, cũng tham gia lễ tang, xem như là không có gì phải áy náy nữa.
Cô giải thích, đôi môi của anh khẽ cười, “Chu đáo như vậy, là sợ anh lo lắng sao?” Nghiên Thời Thất vẫn đang cầm tay anh, vô tình quay lại thì bắt gặp khóe môi anh cong lên quyến rũ.
Cô chưa nhìn đủ, định đứng đối diện anh, lùi về phía sau.
Dưới ánh sáng của đèn đường hai bên, khuôn mặt cô thanh tú, nghiêng đầu một cách tự mãn, “Em luôn rất chu đáo, giờ anh mới phát hiện...
á!” Còn chưa nói dứt câu, Nghiên Thời Thất lùi về phía sau, gót giày vấp phải một phiến đá nhô ra.
Cô kêu lên một tiếng, cả người ngã ngửa theo quán tính, tay cô vẫn nắm chặt anh.
Tuy rất bất ngờ, nhưng cô không quá hoảng loạn vì có anh ở đây.
Khi cô ngả người ra sau, anh đã vươn cánh tay dài giữ cái eo mềm mại của cô để đỡ cô khỏi bị ngã, rồi tiện đà ôm cô vào lòng.
Có rất ít người trên con đường này.
Cô được anh ôm, mắt sáng lên, miệng cười tủm tỉm.
Cô kiễng chân hôn lên cằm anh, “Anh Tư thật là bản lĩnh!” Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, khôn lỏi còn khoe mẽ.
Đôi mắt của anh đang nuông chiều yêu thương.
Anh ôm chặt eo cô, siết nhẹ, kéo cô lại gần anh hơn, “Đi đường không cẩn thận, không sợ ngã đau sao?” Ngay khi nghe anh nói, đầu ngón tay cô lưu luyến khẽ vuốt dọc theo quai hàm anh, “Không sợ, không phải còn có anh sao?” Anh hôn lên đôi môi hơi dầu ra của cô, rồi kéo cô sang một bên, tiếp tục sánh vai bước đi cùng nhau.
Khi đã gần đến sảnh phòng tiệc, Nghiên Thời Thất suy nghĩ trong vài giây, vẫn là dừng lại nói: “Anh Tư, nếu công việc bận rộn thì đừng đi Lộc Thành nữa.
Em nhận được tin từ đoàn làm phim, sau khi quay phim xong ở Lộc Thành, thì phải đến Giang Nam, nhưng cảnh quay của em ở đó chỉ có khoảng nửa tháng.
Tính lại thì đến khoảng cuối tháng mười một là có thể đóng máy rồi.
Tới lúc đó em sẽ cố gắng giảm bớt một số hoạt động rồi về nhà với anh, được không?” Khi Nghiên Thời Thất nói như vậy, ánh mắt cô rất chăm chú nghiêm túc.
Không phải là không muốn anh đi cùng, chỉ là cô không muốn anh đi lại bận bịu cùng cô khắp nơi này đến nơi khác.
Trên vai anh còn cả một Tập đoàn Tần thị, không thể cô ở đâu thì anh lại đến đó mở chi nhánh được.
Anh cũng dừng bước, trong con mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng cô.
Anh khẽ thở dài, lại choàng vai cô tiếp tục đi, nói: “Anh sẽ suy nghĩ về việc đó.” Anh không trả lời ngay, nhưng chắc chắn không phải trả lời cho qua chuyện.
Nghiên Thời Thất với tay sau lưng ôm lấy vòng eo to lớn của anh, ranh mãnh nhìn anh, “Thành thật mà nói, nếu anh vẫn tính đi cùng em như thế này, em phải bắt đầu suy nghĩ về việc rút lui khỏi showbiz rồi.” Câu này nghe như là nói đùa, nhưng trong đó có sự cân nhắc thật sự của cô về vấn đề này.
Từng gia nhập ngành giải trí, cô đã quen với ánh đèn sân khấu hào nhoáng, cho rằng mình sẽ luôn đi theo con đường này.
Nhưng sau khi gặp anh, cô lại bỗng thoáng cảm thấy muốn ổn định.
Nghệ sĩ được định sẵn là một công việc không thể nhàn hạ.
Nếu phải chọn một trong hai, tất nhiên cô sẽ phải hi sinh một chút, nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận.
Lúc này, Tần Bách Duật đọc được sự phiền muộn ra trong mắt cô.
Trước sảnh tiệc, anh vuốt ve lưng cô với ánh mắt thiêu đốt, giọng điệu đầy nuông chiều, nhỏ giọng nói: “Rồi sẽ có cách vẹn cả đôi đường, không đến mức phải rút lui khỏi showbiz.”