Mặc dù cô ta cụp mắt nhìn xuống có vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại rất khoái trá.
Lâm Mặc Nhi, chị ngẩng đầu lên mà xem, ông trời chẳng bỏ qua cho ai đâu! Có lẽ bởi vì nhiều diễn viên trong đoàn làm phim “Vương triều cực lạc” đều bị bóc phốt, có người đang suy đoán liệu đoàn làm phim có đắc tội ai không.
Ngay cả sắc mặt đạo diễn Lưu Khánh cũng tỏ ra nặng nề, không còn sự hòa nhã thường ngày.
Ông nghĩ có khi trong quá trình bộ phim casting, đã bị ai đó bỏ bùa rồi.
Tuy nhiên, xét ở phương diện khác, nó cũng khiến công chúng có ấn tượng sâu sắc hơn với bộ phim.
Có tốt cũng có xấu, ông chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế.
***
Ba ngày sau, toàn bộ các cảnh quay tại Lộc Thành đã được hoàn thành.
Những ngày này Nghiên Thời Thất rất nhàn hạ.
Ngoài đi quay phim thì chỉ có Thành Nghiệp Nam như gà mái mẹ suốt ngày càm ràm bên tai cô.
Những tin đồn về cô đã sớm bị che lấp bởi những bê bối của các đồng nghiệp khác trong đoàn làm phim.
Dù là có người cố ý bày mưu tính kế hãm hại, thì cũng chỉ lan truyền trong phạm vi của đoàn.
Những tin đồn về những người khác thì lại được phát tán trên mạng, mức độ vô cùng nghiêm trọng đến nỗi công ty quản lý của họ phải đăng hai bài thanh minh trên Weibo trong một ngày.
Cũng chính vì tin đồn bị phát tán tới tấp mà một số thành viên trong đoàn làm phim đã mạnh dạn suy đoán, vì bọn họ phát hiện ra các diễn viên bị bóc phốt đều đã từng nói xấu, coi thường sau lưng Nghiên Thời Thất.
Ừm, hình như việc này hơi không bình thường!
Vào ngày hoàn thành cảnh quay ở Lộc Thành, cả đoàn làm phim đã tổ chức một bữa tiệc mừng kết thúc công việc.
Phần còn lại là ở Giang Nam, cảnh quay của Nghiên Thời Thất xem như đã hoàn tất.
Bữa tiệc mừng được tổ chức trong phòng tiệc của khách sạn Li Sóc.
Trong hội trường rộng gần một nghìn mét vuông, các cột đèn pha lê ở xung quanh, các diễn viên và nhân viên hậu cần thỉnh thoảng đi qua đi lại trên tấm thảm thêu họa tiết hoa.
Thời gian này, tiến độ quay phim rất căng thẳng, ai ai cũng mệt mỏi, lúc quay phim ở Lộc Thành trải qua đủ việc lộn xộn bao gồm cả vụ bắt cóc nhà đầu tư và bê bối của các diễn viên, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực.
Vất vả lắm mới hoàn thành xong công việc, đạo diễn Lưu Khánh cũng có ý định để cho mọi người vui vẻ một bữa.
Nghe nói đã có nhân viên phụ trách hậu cần đến Giang Nam trước để chuẩn bị, chiều mai các diễn viên sẽ xuất phát đến đó.
Tám giờ tối, Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam bước vào phòng tiệc.
Mọi người đều không mặc trang phục dự tiệc, mà đều mặc trang phục thường ngày.
Đồ ăn trong bữa tiệc buffet rất phong phú, không khí lại rất hữu nghị.
Khi Thành Nghiệp Nam đang lấy hai ly rượu Champagne đưa cho Nghiên Thời Thất, sau lưng có người gọi anh ta, “Anh Thành!” Cả hai quay lại thì thấy chị Vương quản lý của Lâm Mặc Nhi vừa cười vừa bước tới, đi bên cạnh là Lâm Mặc Nhi với khuôn mặt lạnh lùng.
Nghiên Thời Thật lập tức thu hồi lại ánh mắt, định đi đến bàn ăn thì Lâm Mặc Nhi gọi với từ đằng sau, “Nghiên Thời Thất, cô đứng lại!” Giọng cô ta không lớn không nhỏ, nhưng vẫn khiến những người đi ngang qua quay lại nhìn.
Thành Nghiệp Nam nhẹ nhàng ghé sát vào Nghiên Thời Thất, chắn trước ánh mắt không thân thiện của Lâm Mặc Nhi, “Chị Vương, nghệ sĩ của chị trước giờ đều không hiểu phép tắc như vậy sao?” Nhà quản lý vàng của Thiên Thừa Entertainment lăng xê được một siêu mẫu quốc tế, còn quản lý rất nhiều nghệ sĩ hạng hai đang nổi như cồn, tiếng nói của anh ta vẫn có chút trọng lượng.
Nghe thấy lời nói châm biếm của anh ta, chị Vương thấy xấu hổ, kéo cổ tay của Lâm Mặc Nhi, nhìn cô ta bằng ánh mắt cảnh cáo rồi quay sang Thành Nghiệp Nam, áy náy xin lỗi, “Anh Thành, để anh chê cười rồi.
Có thời gian không? Chúng ta uống một ly hàn huyên một chút?”