Nghiên Thời Thất kéo tay anh bước trên con đường lát đá, xung quanh vô cùng yên tĩnh, có thể nghe được tiếng bước chân đều nhịp của hai người.
Các cửa hàng xung quanh đều đã treo biển đóng cửa.
Dưới ánh đèn đường trong con ngõ nhỏ chỉ có bóng của hai người họ đang quấn vào nhau.
Tần Bách Duật bước chân chậm lại một chút, nhìn thẳng con ngõ không rõ lối ra.
Anh ôm Nghiên Thời Thất vào lòng, xoa vai cô, “Em có lạnh không?” Nghiên Thời Thất ngẩng đầu nhìn sang, chạm tới ánh mắt lấp lánh ánh đèn của anh.
Cô vô thức nép sát vào anh, khẽ cười, “Không lạnh.” Có anh ở đây, em không thấy lạnh.
Tần Bách Duật nhìn nụ cười xinh xắn của cô, ánh mắt hơi tối lại, cặp môi mỏng khẽ cong lên thở dài, rồi ngay sau đó liền ôm chặt cô vào lòng.
Ở giữa con ngõ yên tĩnh tối tăm lọt thỏm giữa những ngôi nhà mái ngói tường xám, bọn họ đứng ôm chặt lấy nhau, hình ảnh đẹp như không phải ở chốn trần gian.
Khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy lại đột ngột bị tiếng bước chân ở đầu hẻm đằng trước phá vỡ, kèm theo đó là vài tiếng quát tháo.
Tần Bách Duật lập tức buông tay, nép mặt cô vào ngực mình, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn về hướng đó, khuôn mặt anh tuấn phủ một lớp sương mù.
“Cậu Tư!” Lúc này, Mục Nghi và một vệ sĩ khác lôi một người từ đầu hẻm bước tới.
Hai người này vẫn luôn giữ khoảng cách không xa để bảo vệ họ, đúng lúc phát hiện bất thường.
“Có chuyện gì?” Giọng Tần Bách Duật rất trầm, ánh mắt sắc như dao, cẩn thận ôm Nghiên Thời Thất che chở trong lòng.
Một tay của Mục Nghi còn cầm một chiếc máy ảnh DSLR(*), tay kia lôi một gã đàn ông bị đánh sưng vù mắt mà vẫn không ngừng láo liên liếc ngang liếc dọc.
Mục Nghi cung kính gật đầu: “Hắn ta đang chụp trộm.” (*) Máy ảnh DSLR hay Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kĩ thuật số: là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kĩ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh.
Trong chớp mắt, ánh mắt Tần Bách Duật lập tức trở nên nguy hiểm khiến người sợ hãi, mang theo một tia lạnh thấu xương đâm thẳng vào người kia.
Gã đàn ông bị Mục Nghi và một vệ sĩ khác khống chế khuỷu tay, cử động bị cản trở, chỉ có thể gượng cười: “Tôi, tôi nhận ra cô ta là minh tinh nên mới chụp.” Lời giải thích này nghe có vẻ bình thường, nhưng cũng có vẻ rất đáng tin.
Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Tần Bách Duật không dịu đi chút nào, đúng lúc Mục Nghi đứng cạnh cũng quay sang khẽ lắc đầu với anh.
Không chỉ đơn giản là chụp ảnh thôi! Tần Bách Duật vẫn luôn không buông Nghiên Thời Thật ra, ánh mắt thâm sâu như đáy biển, nổi lên từng tia lạnh lẽo, cặp môi mỏng hé mở, “Điều tra rõ ràng đi.” “Vâng.” Ngay lập tức, Mục Nghi và người vệ sĩ bên cạnh lôi gã đàn ông thấp bé kia đi sang lối rẽ gần đó.
Ở những nơi như vùng sông nước Giang Nam này, rất ít người ra ngoài buổi tối.
Gã đàn ông kia thoạt nhìn xấu xí, ánh mắt còn quá dung tục, vẻ mặt thì vô cùng gian xảo.
Mục Nghi là đội trưởng đội vệ sĩ đã trải qua huấn luyện, nếu anh ta đã tự mình ra bắt người thì có thể hiểu là chuyện này không đơn giản.
Đợi ba người rời khỏi, Nghiên Thời Thất mới ngẩng mặt lên khỏi ngực anh.
Cô nhìn bóng mấy người dân đi xa, ngón tay vô thức nắm chặt áo sơ mi trước ngực anh, “Có phải paparazzi không anh?” “Ừ.” Anh lãnh đạm đáp, sau đó ôm cô tiếp tục đi dọc theo con hẻm sâu hun hút, “Yên tâm, Mục Nghi có thể xử lí được.” Nghiên Thời Thất mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Chỉ là một trấn nhỏ Giang Nam mà thôi, thật sự có paparazzi bám theo cô sao? Về đến khách sạn Chẩm Thủy, Nghiên Thời Thất đi tắm trước, Tần Bách Duật ngồi trước bàn trà cạnh cửa sổ, bắt chéo chân, ngón tay vuốt ve điện thoại trong lòng bàn tay, ánh mắt xa xăm.
Không lâu sau, tin nhắn của Mục Nghi tới, chỉ vỏn vẹn có ba chữ...