Ôn Tranh: “...”
Khoang hạng nhất không nhiều ghế có người, chỉ có bốn năm người đang ngồi.
Máy bay rất ổn định, đôi khi gặp phải khí lưu sẽ hơi lắc lư một chút.
Lúc tiếp viên đưa đồ ăn nhẹ đến, Ôn Tranh cầm một cốc sữa chua, nhìn sang Nghiên Thời Thất, “Lần này về Lệ Thành, em có định ngả bài với ba mẹ mình không?” Nghiên Thời Thất hơi nhướng mày, mím môi cười nhẹ, “Ừ, em đang có ý này.” Chẳng qua, quá trình chia cắt này phải cần một cơ hội thích hợp mới được.
Trong lòng cô đã mơ hồ có một kế hoạch.
Dù sao cô cũng rất mong đợi, không biết đến lúc đó, bà Liên sẽ phản ứng như thế nào.
“Đừng khiến bản thân chịu ấm ức, cũng đừng quá...
mềm lòng chùn tay!” Ôn Tranh khuyến cô, giọng nói trào phúng mà lạnh thấu xương.
Vợ chồng nhà họ Nghiên đã bắt đầu bao nuôi Ôn Tri Diên từ cách đây rất lâu rồi, cô cũng không tin hai người này thành tâm thành ý đối xử tốt với Thời Thất.
“Em hiểu.” Đôi mắt Nghiên Thời Thất rất nặng nề, bàn tay cầm dao nĩa vô thức siết chặt.
16
Nửa tiếng sau, máy bay về đến Lệ Thành.
Trước khi đi, Ôn Tranh nói thời gian này sẽ ở lại Lệ Thành, nhưng vì ngại vẻ ngoài rất giống nhau của hai người nên cô sẽ không thường xuyên xuất hiện.
Nghiên Thời Thất vốn lo lắng Ôn Tranh không có nơi ở, nhưng thấy cô có vẻ đã sắp xếp xong thì cũng không nói thêm nhiều nữa.
Hai người dặn dò lẫn nhau vài câu, cùng xuống máy bay, sau đó ai đi đường nấy.
Gió đầu mùa thổi khắp bầu trời Lệ Thành, mang theo hơi lạnh của mùa đông.
Nẵng cuối ngày dần chìm vào bóng tối, chỉ còn vài áng mây ửng hồng tít trên cao, bên trên những tòa nhà cao tầng.
Nghiên Thời Thất kéo khăn quàng cổ che khuất cả nửa khuôn mặt.
Cô vừa ra khỏi sân bay đã bị gió thổi lạnh run, ngẩng đầu liền thấy chiếc Phaeton quen thuộc đỗ trước sảnh chờ của sân bay.
Hình ảnh anh bước từ trên xe xuống in sâu vào đôi mắt trong veo của cô.
Dưới ánh đèn sáng rực ngoài sảnh tiếp máy bay, xe cộ đi lại rất đông, hành khách đẩy va li đi lại cũng tấp nập.
Nhưng cũng chỉ có anh, ngạo nghễ giữa đất trời, lịch sự tao nhã nổi bật đứng bên cạnh xe lại khiến người khác đều bị lu mờ.
Đôi môi khuất sau khăn quàng của Nghiên Thời Thất cong lên một nụ cười ấm áp.
Cô bước về phía anh, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Cô dừng trước mặt anh, ngước mắt nhìn, đôi mắt đong đầy tình sâu như biển cả.
Tần Bách Duật chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm nhẹ lấy cô, cặp môi mỏng hôn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói trầm ấm, “Có mệt không?” Nghiên Thời Thất hơi dựa vào ngực anh, khẽ lắc đầu.
Cô lên ghế sau xe cùng anh, gật đầu chào vệ sĩ lái xe ngồi phía trước.
Xe ra khỏi sân bay, cô tựa lên vai anh nhìn ra ngoài, “Có đến bệnh viện trước không anh?” Cô rất lo lắng cho tình hình của Kiều Mục.
Tần Bách Duật bắt tréo chân, nắm lấy tay cô, ánh mắt rất dịu dàng, “Không vội, anh ấy còn chưa tỉnh, đang quan sát trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Hôm nay về nghỉ ngơi đã, sáng mai anh đưa em vào thăm.” Nghiên Thời Thất mím môi, không khăng khăng nữa.
Cô dụi dụi mặt vào hõm vai anh, khẽ khàng an ủi: “Anh cũng đừng lo quá, em tin anh ấy sẽ không sao.”