Ôn Tranh: “...” Cô không nhắn trả lời Tiểu Lục nữa, nhét điện thoại di động lên đầu giường, đôi mắt lạnh lẽo như phủ thêm một tầng sương lạnh.
Cuộc sống của Ôn Tri Diên mấy ngày này hẳn là không dễ chịu chút nào.
Thời Thất cũng đã định về nhà họ Nghiên, vậy sau đó, hai chị em có nên chuẩn bị thật tốt.
Cốc cốc cốc...
“Giao hàng đây.” Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói trầm thấp của người giao hàng truyền vào.
Ôn Tranh từ trên giường bật dậy, động tác dứt khoát vô cùng ngầu.
Cô vẫn chưa cởi đôi bốt cổ ngắn ra, đôi chân thon dài cân xứng bước tới cửa, hé một khe cửa nhỏ, chìa cánh tay ra ngoài, “Cảm ơn.” Nói xong, không thấy hộp cơm đặt vào tay như dự kiến, ngược lại là một bàn tay ấm áp thô to nhanh chóng bắt lấy cổ tay trắng nhỏ của cô.
Ôn Tranh giật mình, đang muốn xoay cổ tay thoát ra, cửa lại bị giật mở, vai cô bị cửa va vào đau nhói, cơ thể khẽ lảo đảo.
May mà người kia vẫn kéo tay cô nên mới không bị ngã.
Nhưng, khi người ngoài cửa hoàn toàn xuất hiện trước mặt thì lại khiến Ôn Tranh hoảng sợ.
Sao lại là anh ta! Người đàn ông ngoài cửa mặc một chiếc áo gió màu xám, bên trong là áo len cổ V, thân hình cao lớn mạnh mẽ, ngang ngược đứng thẳng trước mặt cô.
Ôn Tranh và anh ta đứng ở ngưỡng cửa nhỏ hẹp.
Cô chớp mắt, lạnh lùng giật cổ tay, “Buông ra!” Anh ta không nói gì, lại nhẹ nhàng đá gót giày ra sau, đóng cánh cửa lại.
Ôn Tranh: “...”
Phòng trọ vốn đã chẳng rộng rãi gì, vì sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này lại càng thêm chật chội.
Tay anh ta vẫn giữ chặt cổ tay cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay gần như muốn thiêu cháy da thịt của cô.
Ôn Tranh giãy giụa vài lần nhưng sức lực không đọ nổi người ta, chỉ có thể nổi đóa trừng mắt, “Họ Lôi kia, anh buông tay ra cho tôi!” Người này chính là Lôi Duệ Tu ở Đế Kinh.
Đôi mắt sâu tối của anh ta hơi híp lại, lực trong tay cũng không mạnh lại dễ dàng kiềm chế Ôn Tranh, “Buông tay? Sau đó để em ngủ xong liền bỏ chạy?” “Anh...
nói linh tinh gì thế?” Lời nhắc nhở của anh ta khiến một đêm mà cô cố gắng quên đi kia lại lần nữa tái hiện trong đầu.
Lôi Duệ Tu nhìn cô không chớp mắt, không nói gì mà kéo tay cô vào trong phòng.
Ôn Tranh nhíu mày, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ và chống cự, “Anh muốn làm gì?” Anh quay đầu lại liếc cô, bắt gặp sự hoảng sợ không kịp che giấu của cô, cười khẩy nói, “Em cho rằng tôi muốn làm gì?” Ôn Tranh không trả lời.
Cô đang nghĩ, có phải phần cơm rang trứng cô gọi đã bị người đàn ông xấu xa này ném đi rồi hay không? Còn việc anh ta tới đây làm gì, tại sao lại biết cô ở đây, Ôn Tranh không mảy may quan tâm.
Anh ta là cảnh sát, muốn lần theo người nào thì tự khắc sẽ có cách.
Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị anh ta tìm thấy.
Lôi Duệ Tu kéo Ôn Tranh ngồi xuống chiếc giường đơn duy nhất trong phòng.
Anh ngồi, cô đứng.
“Không định ngồi xuống à?” Anh khẽ lắc cổ tay Ôn Tranh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bướng bỉnh ngoan cố của cô.
Ánh mắt anh thoáng lướt qua, phát hiện áo khoác da trên người cô bị mài bong vài chỗ.
Thấy thế, anh mím môi, nhưng không nói một lời.
Ôn Tranh đứng trước mặt Lôi Duệ Tu, cảm thấy nhiệt độ từ cổ tay như thiêu đốt, lan rộng khắp người như rơm bén lửa.
Cô lại thử giật tay lại, vẫn không có tác dụng gì.
Cô thoáng nóng nảy, cáu kỉnh cất tiếng: “Anh đến đây làm gì? Nói thẳng đi, tôi rất bận!”