Từ trước đến giờ, thằng Hai rất thân thiết với bọn họ.
Bà thà rằng người bị thương lần này là mình, nếu không cũng sẽ không xót xa ngột ngạt trong lòng đến vậy.
“Dì Hoa, dì đừng nói như vậy mà, anh hai Kiều trẻ tuổi khỏe mạnh như vậy, đợi thêm mấy ngày là có thể tỉnh thôi.” Trong mắt Ôn Nhĩ Hoa lại đốt lên ánh sáng hi vọng nhờ những lời này của cô, bà gật đầu rồi phụ họa theo: “Chỉ mong là vậy, chỉ mong là vậy thôi...” Một phút sau, Nghiên Thời Thất dìu Ôn Nhĩ Hoa đi trở về khu phòng bệnh cao cấp dưới lầu.
Trong thời gian này, anh Tư vẫn luôn đi ở sau lưng hai người, không lên tiếng quấy rầy, mà chỉ khẽ mím môi mỏng, yên lặng bầu bạn với hai người.
Trong phòng bệnh, Hàn Vân Đình và Kiều Kình đều đang ở đây.
Mấy ngày này, bọn họ vẫn luôn trông chừng trong phòng bệnh của bệnh viện, thỉnh thoảng sẽ đến ngoài cửa phòng ICU nhìn một lúc, hi vọng tình trạng của Kiều Mục có thể chuyển biến tốt hơn, mau sớm tỉnh lại.
Anh em thân thiết nhất sống chết còn chưa biết, công việc đã không còn quan trọng nữa rồi.
Vào lúc ba người Ôn Nhĩ Hoa cùng bước vào phòng bệnh, Hàn Vân Đình và Kiều Kình cùng đứng dậy từ trên ghế xô pha.
Kiều Kình nhíu mày mở miệng: “Mẹ, sao mẹ lại tới rồi? Không phải đã nói mẹ về nhà nghỉ ngơi một lát sao?” Trong lúc nói chuyện, anh ta gật đầu với Nghiên Thời Thất xem như chào hỏi, rồi bước lên trước dìu lấy Ôn Nhĩ Hoa.
Sau khi để bà ngồi xuống, thì những người khác mới đồng loạt ngồi xuống.
Ôn Nhĩ Hoa tựa vào lưng ghế, chống một tay lên trán, “Mẹ không ngủ được.
Chỉ cần vừa nhắm mắt là mẹ sẽ nhớ đến cảnh tượng hôm đó thằng Hai bị thương, máu chảy đầm đìa, tim mẹ đây đau thắt rất khó chịu.” Nghe thấy vậy, Kiều Kình rủ mí mắt xuống nhưng không nói gì cả.
Ngày hôm đó, lúc anh ta chạy tới bệnh viện thì nhìn thấy Kiều Mục được xe cấp cứu đưa tới, máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi.
Một người đã từng kiêu ngạo kiên cường như vậy mà giờ đây lại nằm trên cáng cứu thương không hề có sức sống.
Nếu cậu ta bị thương ở nơi khác thì mình còn có thể mở miệng chế nhạo mấy câu, nhưng vị trí cậu ta bị thương lại đủ để lấy mạng người.
Cả phòng bệnh rơi vào không khí đè nén làm người ta hít thở khó khăn.
Một chốc lát sau, Ôn Nhĩ Hoa day ấn đường, ngước mắt lên nhìn mấy người trước mặt, “Mấy ngày nay, mấy đứa cũng vất vả rồi.” Hàn Vân Đình nhìn vào đôi mắt trĩu nặng của Ôn Nhĩ Hoa rồi khẽ lắc đầu, “Di Hoa đừng khách sáo, chú Hai cũng là anh em của bọn cháu mà.” Ôn Nhĩ Hoa im lặng gật đầu, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Bầu không khí trong phòng bệnh trở về yên tĩnh.
Chẳng bao lâu sau, Tần Bách Duật ngồi bên cạnh Nghiên Thời Thất lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng, “Đi ra ngoài chút đi?” Đôi mắt lạnh lẽo của anh sâu hun hút, tối tăm không thấy đáy.
Vừa thấy vậy, Hàn Vân Đình bèn vỗ lên bả vai Kiều Kình, hất hất cằm ra hiệu về phía ngoài cửa, “Đi thôi.” Trong lúc đứng dậy, Tần Bách Duật nhìn về phía Nghiên Thời Thất.
Người sau cong môi lên cười: “Mấy anh đi đi, em ở lại đây với dì Hoa.” Cô biết, mấy người họ có chuyện muốn trao đổi với nhau.
Dù sao thì hôm nay Kiều Mục bị thương nặng, một ngày anh ta còn chưa tỉnh thì trong lòng của mọi người sẽ luôn thấp thỏm không yên.
Nhưng có một số việc vẫn cần nhóm anh em bọn họ đi làm giúp anh ta.
Sau khi ba người chào Ôn Nhĩ Hoa thì đã rời khỏi phòng bệnh.
Nghiên Thời Thất cũng đứng dậy đổi một vị trí khác.
Cô ngồi bên cạnh Ôn Nhĩ Hoa, thấy mặt bà tràn ngập sầu lo nhắm hai mắt lại thì lơ đãng quan sát gương mặt của bà.
Chân mày lá liễu tự nhiên, đôi mắt nhuộm dấu vết năm tháng.
Cho dù mi mắt đang hơi rủ xuống nhưng vẫn không che được đường nét hoa đào.
Cô im lặng quan sát, không hề lên tiếng quấy rầy.
Nhưng chỉ trong chốc lát, vùng trán Ôn Nhĩ Hoa đã giãn ra.
Vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu của Nghiên Thời Thất, bà hơi kinh ngạc, sau đó như lại tự tìm vui mà nói: “Con bé này, có phải đã phát hiện ra nếp nhăn trên mặt dì quá sâu rồi không?”