Vừa thấy vậy, Nghiên Thời Thất cũng không khách sáo nữa, lập tức nắm tay Ôn Nhĩ Hoa đi tới trước giường.
Sau khi đã đỡ bà ngồi xuống thì cô mới nhẹ giọng nói: “Dì Hoa, dì ngủ đi, lấy lại tinh thần mới có thể tiếp tục xử lí chuyện của nhà họ Kiều.” Những lời này giống như là một lời nhắc nhở nào đó vậy, khiến mắt Ôn Nhĩ Hoa lóe lên tia sắc bén.
Sau khi Ôn Nhĩ Hoa nằm xuống, khoảng chừng mấy phút sau đã chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Nghiên Thời Thất ngồi trên ghế sô pha, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía bà.
Nhân lúc đang nhàm chán, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Ôn Tranh.
Vườn hoa bên ngoài khu nội trú.
Gió lạnh cuối thu xào xạc dưới tàng cây, lá rụng khô héo trải đầy mặt đất.
Vườn hoa không lớn, thi thoảng có thể nhìn thấy người bệnh khoác áo bông bước chậm rãi đi qua.
Trong cảnh sắc mùa thu lạnh lẽo đó chỉ có một nơi làm người đi ngang qua không kiềm chế được phải nhìn chăm chú.
Đó là dưới táng cây hòe, có ba người đàn ông mặt mũi anh tuấn, cao xấp xỉ nhau đang dừng chân.
Trong tay bọn họ đều kẹp điếu thuốc, khói mù lan tỏa sắc mặt lạnh lùng.
Một cơn gió thu lướt qua, thổi bay vạt áo khoác của bọn họ.
Tư thể hút thuốc lá của Hàn Vân Đình rất tao nhã, ngón tay thon dài đều đặn đưa điếu thuốc tới bên miệng, nhả khói ra rồi nhìn về phía Kiều Kình, “Anh Hai bị thương như thế không thể nào bỏ qua được.
Bây giờ anh tính thế nào?” Kiều Kình cũng là đại diện cho nhà anh Cả ở nhà họ Kiều.
Dù gì thì Ôn Nhĩ Hoa bị thương, bây giờ Kiều Mục còn hôn mê không tỉnh thì đáng ra gia đình anh Cả không thể khoanh tay đứng nhìn mới đúng.
Tần Bách Duật đứng bên cạnh cũng nhả một làn khói mù ra rồi nheo hai mắt lại.
Anh như suy nghĩ gì đó mà nhìn về phía Kiều Kình, chờ câu trả lời của anh ta.
Chẳng bao lâu sau, Kiều Kình ném tàn thuốc trong tay vào trong cột dập thuốc bên cạnh, ngước mắt lên nhìn lần lượt Hàn Vân Đình và Tần Bách Duật, sau đó mới mím môi nói, “Nhà họ Kiểu sẽ không mặc kệ.
Cũng đã tới lúc diệt trừ người ra tay sau lưng rồi, tạm thời các cậu đừng nhúng tay vào chuyện này.
Cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ không để chú Hai chịu không một dao đó đâu.”
Tuy bọn họ là anh em tốt của chú Hai, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa các gia đình nhà họ Kiều.
Lúc này, tầm mắt sâu xa của Tần Bách Duật rơi trên mặt Kiều Kình, vẻ mặt sắc lạnh chứa đựng sắc bén, “Bọn em sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Kiều.
Nhưng Kiều Mục bị thương lại là chuyện khác.” Hàn Vân Đình cắn điếu thuốc nhìn về phía anh, nhận ra gì đó lập tức lên tiếng phụ họa, “Chú Tư nói có lí! Anh Kinh, giao nhà họ Kiều cho anh.
Còn chuyện Kiều Mục bị thương thì cứ giao cho bọn em xử lí đi.” Sắc mặt Kiều Kình vẫn giữ nguyên không thay đổi, xoay người nhìn về nơi nào đó của vườn hoa, trầm ngâm hồi lâu mới mới lên tiếng, “Được, vậy cứ quyết định thể đi.” Chỉ mong, bọn họ không tra được những chi tiết đó...
*****
Trong phòng bệnh, vẫn còn chưa tới chín giờ, Ôn Nhĩ Hoa đang ngủ say.
Nghiên Thời Thất ngồi trên ghế sô pha nhắn tin với Ôn Tranh.
Cô vừa nói kế hoạch của mình ra, nhưng Ôn Tranh lại gửi cho cô một tin tức không thể tưởng tượng được.
[Bắn chết chim]: Vợ chồng nhà họ Nghiên đi Đế Kinh rồi! Lúc nhìn thấy tin nhắn này, động tác gõ chữ của Nghiên Thời Thất hơi khựng lại.
Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt vốn đang bình tĩnh đã tràn ngập trào phúng lạnh buốt.
Gấp gáp đến vậy sao? Rõ ràng tháng chín mới vừa đi đây, nay chưa được một tháng lại đi nữa rồi?