Gần đây sức khỏe của Ôn Tri Diên không được tốt lắm, đoán chừng là đang lo lắng.
Ha ha.
Ôn Tri Diên không được khỏe...
Những lời này làm Nghiên Thời Thất chẳng mất bao lâu đã nghĩ đến, lúc trước ở nhà họ Nghiên đã từng nghe thấy bà Liên nói sức khỏe của con gái ngoan” có vấn đề, nên mới khiến bà ta lo lắng mà dặn dò mãi không ngừng.
Có lẽ cái danh xưng “con gái ngoan” này cũng chưa chắc là biệt danh khi còn nhỏ.
Ở một vài địa phương, ba mẹ sẽ thân thiết gọi con của mình là con gái ngoan, ngụ ý là cục cưng.
Cô còn giữ vững tư thế cầm điện thoại nhưng tâm trạng lại bị ảnh hưởng rất lớn.
Ông bà Nghiên đi Đế Kinh đã phá vỡ những sắp xếp trước đó của cô rồi, Có lẽ là vì cô im lặng hơi lâu, cho nên Ôn Tranh không thể chờ đợi mà mấy giây sau đã gọi thẳng tới cho cô.
Rung động của điện thoại đã kéo suy nghĩ của Nghiên Thời Thất trở về.
Cô siết chặt tay, nhìn thử Ôn Nhĩ Hoa vẫn còn đang ngủ, thì bước khẽ khàng ra khỏi phòng bệnh.
Cô đi cách xa cửa phòng bệnh rồi mới bắt điện thoại.
Ôn Tranh chưa nghe được tiếng của cô đã đặt câu hỏi trước, “Tiểu Thất, em không sao chứ?” Ôn Tranh rất lo lắng cho Thời Thất, không biết cảm xúc của cô có còn ổn định hay không.
Bởi vì mấy phút trước hai người các cô còn đang thảo luận làm sao để vạch trần lời nói dối của nhà họ Nghiên mà.
Nhắc tới cũng đúng lúc, Tiểu Lục vừa báo cho cô biết, nói có một cặp vợ chồng lén lén lút lút đến bệnh viện Để Kinh thăm Ôn Tri Diên.
Cô hỏi thêm một vài câu là đã xác thực cặp vợ chồng đó là ông Nghiên và bà Liên.
Tình thương của bọn họ dành cho Ôn Tri Diên đúng thật là khắc sâu vào xương tủy.
Đường xá xa xôi mà cũng không sợ khổ nhọc! Trong điện thoại, Nghiên Thời Thất thở dài một tiếng, đứng trước cửa sổ hành lang nhìn ra cảnh sắc mùa thu tiêu điều bên ngoài.
“Em không sao, nếu như bọn họ đi Đế Kinh thì ít cũng một tuần, còn lâu thì phải nửa tháng, xem ra...” Lời nói chứa đầy chán nản của cô còn chưa dứt thì Ôn Tranh đã dùng giọng điệu sâu xa cắt ngang lời cô, “Thật ra thì, biết đâu bọn họ tới Để Kinh cũng không phải là chuyện xấu.” “Ý chị là sao?” Trong đôi mắt hơi âm u của Nghiên Thời Thất lập tức lộ ra một tia sáng.
Ôn Tranh nói: “Còn năm ngày nữa là mừng thọ ông nội.” Ánh mắt Nghiên Thời Thất đột nhiên thong dong nhìn về phía chân trời, hơi nhíu mày lại rồi cười: “Ngày mai chúng ta đi Đế Kinh đi.” “Được.” Tiệc mừng thọ của ông cụ Ôn Sùng Lễ, đây là một cơ hội tốt ngàn năm có một! Sau khi cúp điện thoại, Nghiên Thời Thất nán lại trong hành lang rất lâu, cho đến khi...
“Tiểu Thất?” Trước cửa phòng bệnh, Ôn Nhĩ Hoa chỉ mới ngủ mười mấy phút vừa lúc đi ra ngoài tìm cô.
Nghiên Thời Thất giấu đi vẻ lạnh lẽo, lúc đi về phía Ôn Nhi Hoa thì tỏ ra áy náy, “Dì Hoa, cháu đánh thức dì sao?” “Không phải!” Ôn Nhĩ Hoa lắc đầu, cũng tiện đó kéo cô vào trong phòng bệnh, “Đã lớn tuổi rồi cho nên giấc ngủ không sâu lắm.
Dù không thấy cháu ở đây còn tưởng là thằng Hai tỉnh lại rồi, định đi ra xem thử.” Nghiên Thời Thất đi theo Ôn Nhĩ Hoa trở lại phòng bệnh lần nữa.
Chỉ là khoảng cách mấy bước mà trong lòng cô đã lóe lên một ý nghĩa “Dì Hoa, cháu nghe nói dì là con gái lớn của ông cụ Ôn Sùng Lễ, vậy thì có phải dì cũng rất có thiên phú về phương diện vẽ tranh hay không?” Nghiên Thời Thất đã phải cân nhắc cẩn thận mới nói ra những lời này.
Cô lo lắng Ôn Nhĩ Hoa sẽ phát hiện ra sơ hở cho nên mới giả vờ khom người lấy nước từ máy nước uống bên cạnh ghế sô pha, tránh chạm ánh mắt bà.
Nghiên Thời Thất rót ly nước ấm rồi xoay người lại đưa cho Ôn Nhĩ Hoa, nhưng lại thấy ánh mắt của bà mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, “Tiểu Thất cũng biết ba của dì sao?”