Cậu nhỏ hơn Nghiên Thời Thất bốn tuổi, năm nay hai mươi, tháng chín tới sẽ lên năm ba đại học.
Mái tóc ngắn của cậu hơi ướt, gương mặt đẹp trai đẫm mồ hôi dưới ánh nắng.
Lúc nhìn thấy bóng dáng của Nghiên Thời Thất, cậu ta cười toét miệng, vén áo bóng rổ lên lau mặt, chạy vội tới: “Chị! Sao hôm nay rảnh rỗi mà tới đây vậy?” Nghiên Thời Thất nhìn Nghiên Thời Dương cao gần 1m85, lấy một tờ khăn giấy trong túi xách ra đưa cho cậu, “Ba mẹ đi Để Kinh rồi, đúng lúc hôm nay chị rảnh, tiện đường đến thăm em!” Nghiên Thời Dương nhận lấy khăn giấy, tùy ý lau cổ.
Hai cái răng mèo tăng thêm vài phần trẻ con cho cậu, “Sao bọn họ lại đi nữa vậy? Không phải mới đi tháng trước sao?” “Em đừng quan tâm chuyện của người lớn.
Dạo này học hành thế nào? Đến quán cà phê đối diện ngồi một lát nhé?” Nghiên Thời Thất đeo kính râm, búi tóc, mặc áo thun đơn giản và quần ngắn, đôi chân thẳng tắp trắng nõn hoàn hảo như được thợ thủ công chạm khắc tỉ mỉ.
Nghe vậy, khuôn mặt khôi ngô của Nghiên Thời Dương hiện lên vẻ do dự, như đang đấu tranh tư tưởng gì đó.
“Sao thế? Bận nhiều việc lắm sao?” Nghiên Thời Thất hỏi.
Nghiên Thời Dương gãi gáy, “Không...
chỉ là sắp đấu bóng rổ rồi, bây giờ đúng lúc là thời gian huấn luyện.
Chị, nếu chị không có việc gì, hay là đến sân bóng chờ em một lát nhé? Đúng lúc...
em có chút chuyện muốn nói với chị!” Thấy cậu thật sự tỏ ra khó xử, Nghiên Thời Thất cũng không nghĩ nhiều, gật đầu bĩu môi với cậu, “Vậy thì đi, dẫn đường đi!” Ngoại hình của hai chị em đều cao gầy đẹp đẽ, đi trong sân trường còn chói mắt hơn cả phong cảnh.
Gió nhẹ từ từ thổi qua khu vườn trong khuôn viên trường, mang theo sự mát mẻ khoan khoái.
Sức sống trẻ trung và tinh thần phấn chấn tản ra khắp nơi.
Trong lúc đi, Nghiên Thời Dương cười đùa tiếp lời cô, “Ha ha, chị, gần đây chị không có show hả?”.
Với sự hiểu biết về cậu, Nghiên Thời Thất lờ mờ nhận ra hình như Nghiên Thời Dương đang cố ý lấy lòng, cười rất nịnh nọt.
Cô từ từ nheo mắt lại, nhìn tới nhìn lui Nghiên Thời Dương hai vòng, “Có phải em có chuyện gì không?” “Hả? Không, đầu có!” Nghiên Thời Dương nói chuyện mập mờ, ánh mắt cũng mang theo vẻ né tránh thấy rõ.
Gương mặt đẹp trai quay đi, đáy mắt ánh lên vẻ lúng túng.
“Nghiến, Thời, Dương!” Thấy Nghiên Thời Thất từ từ tháo kính râm xuống, giọng nói xa thẳm gằn từng chữ gọi tên cậu, Nghiên Thời Dương dừng bước, quay lại nhìn cô với vẻ mặt bí xị.
“Chị, có thể cho em mượn ít tiền không?” Nghiên Thời Thất: “?” Khuôn mặt xinh đẹp của cô thoáng hiện lên vẻ hoài nghi: “Thẻ vàng của em đâu?” Cô nhớ lúc mới vừa lên đại học, Nghiên Thời Dương cơ bản đã tự do về tài chính.
Ông Nghiên cho cậu thẻ vàng, quẹt thỏa thích không giới hạn.
Cậu mà thiếu tiền ư?! Nghiên Thời Dương cao 1m85 đứng trước mặt Nghiên Thời Thất như chú cún nghèo túng, nói một cách khó hiểu: “Thẻ..
bị người khác lấy đi rồi, em...” “Đội trưởng Thời Dương, làm gì đấy? Mau tới đây, mọi người đang chờ cậu phát bóng đấy!”.
Trong lúc không biết, hai người họ đã tới sân bóng rổ.
Bỗng nghe thấy có người gọi mình, Nghiên Thời Dương đành phải thu lại vẻ bối rối, nhìn Nghiên Thời Thất, nói: “Chị, chờ em chơi xong trận này sẽ nói cặn kẽ cho chị biết, được không?” Nghiên Thời Thất lạnh lùng liếc cậu, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cô lại không thể đánh chết em trai ruột của mình.
Cô chỉ có thể ghét bỏ xua tay, nhìn cậu chạy về sân bóng rổ, trong mắt dâng lên sự trầm tư.
Nghiên Thời Dương đưa thẻ cho ai chứ?! Bị bắt nạt trong trường? Chắc là không đầu, Thời Dương từng học Taekwondo, cấp bậc đại lại không thấp, ai dám bắt nạt nó?