Ngày mai cô sẽ lên đường đến Milan.
Trước khi đi, cô hẹn Ưng Phi Phi cùng ăn cơm tối.
Về phần Nghiên Thời Dương dành thời gian về nhà từ hôm trước cũng nói với cô rằng, Lâm Y đã trả lại thẻ vàng cho cậu.
Nghe nói cô nàng tạm thời bảo lưu việc học và đã rời khỏi trường.
Nghiên Thời Thất vui vẻ chấp nhận kết quả này.
Sáu giờ tối, Nghiên Thời Thất mặc một chiếc áo len màu đen hở tay và một chiếc váy bó sát màu bạc nhạt.
Cô búi tóc, đeo kính râm đứng ở dưới tầng công ty Ứng Phi Phi.
Cô vừa xuất hiện ở đầu đường thì đã thu hút rất nhiều tầm mắt của người qua lại.
Thời đại này không thiếu mỹ nữ.
Nhưng không phải ai cũng có khí chất.
Cách ăn mặc của Nghiên Thời Thất, thân hình cao gầy mảnh khảnh, cử chỉ toát lên vẻ đoan trang, nhã nhặn.
Cô ngồi trong quán cà phê trước cửa tòa nhà làm việc, tán ô che đi ánh chiều tà mỏng manh.
Cô gọi một cốc caramel macchiato, mới uống được hai ngụm thì Ưng Phi Phi đã xuất hiện trước cánh cửa kính của tòa nhà.
Ưng Phi Phi cầm túi da chậm rãi đi tới, mặc chân váy công sở màu đen trắng, gương mặt bầu bình tràn ngập vui vẻ.
Lúc ngồi xuống trước mặt Nghiên Thời Thất cô còn trêu ghẹo: “Người mẫu của tớ lợi hại thật, cậu ra đường như vậy không sợ paparazzi và fan chặn lại à?”
Nghiên Thời Thất đè thấp gọng kính xuống, xuyên qua đường viền thấu kính mà nhìn cô bạn, tự lấy mình ra đùa, “Cậu nghĩ nhiều rồi! Tớ ngồi ở đây mười phút mà chẳng có ai đến xin chữ kí!” Lời cô nói không hề mang theo sự thất vọng, khóe môi cười thật tươi.
Ứng Phi Phi tặc lưỡi, gật đầu, “Cũng phải! Cậu vốn dĩ ở trong giới người mẫu thời thượng, không giống như những nữ minh tinh xuất hiện liên tục trước ống kính trong giới giải trí.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không nổi tiếng.
Hai ngày trước, cư dân mạng tự tổ chức bình chọn nữ minh tinh được yêu thích nhất, cậu lọt vào top ba đấy!” Nghiên Thời Thất kinh ngạc nhướng mày, không hề quan tâm đến việc này.
Bảy giờ, tại quán lẩu ở Lệ Thành.
Trong cửa hàng tràn ngập tiếng nói cười, nồi lẩu dầu đỏ bốc hơi nghi ngút.
Sảnh chính ồn ào tràn ngập mùi vị của thức ăn.
Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi là khách quen ở đây, cho nên đã đặt trước một căn phòng riêng.
Chọn món xong, Ưng Phi Phi ăn khay hoa quả được phục vụ đưa tới, nhìn về phía đối diện.
“Mai mấy giờ cậu bay?” “Tám giờ sáng!” À...
Sau khi nuốt một miếng dưa vàng, Ưng Phi Phi lau sạch khóe miệng, “Vậy tớ đợi cậu về.
Biểu diễn cho tốt nhé, tớ sẽ ở trong nước cổ vũ cho cậu!”
Một tia sáng bỗng lóe lên trong đôi mắt to, đen láy của Ưng Phi Phi.
Cô chống bàn, rướn người về phía trước, giả bộ bí ẩn, hỏi: “Thế cậu với Tần Bách Duật sao rồi? Có tiến triển gì về thể xác không?” “Khụ khụ khụ...” Nghiên Thời Thất đang uống sữa đậu nành lạnh, lập tức bị sặc vì câu nói của cô bạn.
“Không phải chứ! Cậu khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ..” Ưng Phi Phi che miệng, đôi mắt mở thật to, tâm hồn hóng hớt bùng cháy! Nghiên Thời Thất giận dữ lườm nguýt, đè nén cơn ngứa trong cổ họng, liếc xéo cô bạn một cái, “Ứng Phi Phi, đầu cậu toàn là nước à, đừng nói lung tung nữa!” “Hứ, thời đại nào rồi, nam nữ ân ái là chuyện bình thường, vì sao lại chẳng nhìn thấy chút manh mối nào trên người các cậu nhỉ!” Nghiên Thời Thất: “..”.
Có thể cắt đứt quan hệ bạn bè được không?! Bọn họ vẫn tiếp tục đùa giỡn nhau.
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng riêng truyền đến tiếng ồn ào huyên náo...