Nghiên Thời Thất lườm anh, nâng tách trà lên rồi thì thầm: “Em không ăn được bao nhiêu...” Ngày mai sẽ khởi hành, đêm nay cô có hơi buông thả nên đã gọi một nồi lẩu uyên ương, lại còn không nhịn được mà ăn vài miếng thịt bò cay.
Vẻ mặt Tần Bách Duật hơi bất đắc dĩ, anh điềm nhiên cúi xuống nhìn gương mặt trắng trẻo của cô, dùng đầu ngón tay vuốt ve, ánh mắt quá đỗi dịu dàng.
Lăng Mật ở đối diện anh nhìn cảnh tượng này không chớp mắt.
Cô ta siết chặt tay dưới gầm bàn, trong lòng khó thở như bị chặn một lớp bông.
Ung Phi Phi cắm mặt gặm dưa hấu, ánh mắt đang nhìn hai người kia cũng tràn ngập hâm mộ, chẳng kịp để phòng thì miệng đã bị nhét đầy thức ăn chó.
Cậu Tần đúng là người đàn ông tốt ngàn dặm có một.
Cô cũng muốn yêu đương rồi! Mặc Lương Vũ nhận ẩm trà từ tay Tần Bách Duật, rót cho Lăng Mật và Ung Phi Phi mỗi người một tách.
Trong hoàn cảnh như vậy, Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất đã hoàn toàn trở thành nhân vật chính.
Lúc ra khỏi quán lẩu Lệ Thành thì đã chín giờ tối.
Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật sánh vai nhau đi về phía trước, Mặc Lương Vũ đi cùng Lăng Mật, Ứng Phi Phi thì lạc đàn đi tít cuối cùng.
Trước cửa quán lẩu, gió đêm phất phơ thổi qua xua tan oi bức, Nghiên Thời Thất xoa bụng, nhướng mày hít thở, sự sảng khoái chạy dài khắp toàn thân.
Bỗng dưng đầu vai nóng lên, có kinh ngạc nâng mắt thì nhìn thấy anh lấy áo khoác vắt ở khuỷu tay mình choàng lên vai cô.
“Em không lạnh!” Theo động tác khoác áo, lòng bàn tay anh lưu luyến trên bờ vai gầy của cô.
Anh hơi dùng sức kéo cô vào lòng, “Ban đêm lạnh, em choàng vào.” Nghiên Thời Thất nhếch môi, không nói thêm nữa.
Bởi vì cô cảm nhận rất rõ ràng, có một ánh mắt sắc bén ở phía sau như muốn chọc thủng cố.
Cô nghĩ vậy rồi chậm rãi nhìn về phía anh.
Lồng ngực của anh rất ẩm, thấm nhuần mùi hương chỉ thuộc về riêng anh.
Từ góc độ của cô, vừa vặn có thể chạm đến chiếc cằm cương nghị.
Trong đêm tối, dưới bầu trời đêm sáng sao, anh đứng lặng bên cô, vòng tay ấm áp tạo thành bến cảng tránh gió cho cô, làm cho cô cảm thấy rất yên tâm.
Người đàn ông ưu tú như vậy, có người thích anh cũng không phải điều kỳ lạ! Nhận ra ánh mắt đánh giá của cô, anh cúi đầu, hai người mặt đối mặt.
Đôi mắt của cô sáng ngời, lúc ngẩng lên thì bất giác cong khóe môi, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp.
Yết hầu của Tần Bách Duật hơi nhấp nhô, trong lòng cồn cào ngứa ngáy.
Mặc Lương Vũ đứng cách họ không xa, lúc chứng kiến cảnh tượng này thì cậu ta không khỏi quay sang nhìn Lăng Mật bên cạnh một cái.
Cô ta quả nhiên không thể chịu đựng được thị giác kích thích nặng nề như vậy, hai tay siết tà váy đến mức nhăn nhúm.
Cậu lắc đầu, thở dài, bất đắc dĩ mở miệng phá vỡ bầu không khí hài hòa lúc này, “Anh Duật, chúng ta về thế nào?” Vừa dứt lời, Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất đồng loạt quay lại.
Dù thế nhưng anh vẫn ôm cô như cũ, không hề buông ra.
Khi Lăng Mật chạm phải ánh mắt của Tần Bách Duật, cô ta tự ép mình bình tĩnh rồi mỉm cười trêu ghẹo, “Ăn cơm xong mà hai người vẫn gắn bó keo sơn, bọn em cũng không dám lên tiếng quấy rầy!” Nghe thì có vẻ là một câu nói đùa để làm dịu không khí.
Có lẽ chỉ có cô ta tự biết trong đó ẩn chứa biết bao châm chọc và chế giễu.
Nghiên Thời Thất mỉm cười, quay lại nhìn Tần Bách Duật, nói: “Phi Phi lái xe đến, em đi cùng cô ấy...”.
Ứng Phi Phi thụt lùi ở phía sau nghe vậy liền nhào lên trước, nắm chặt di động rồi vẫy tay, “Tiểu Thất, ngại quá nha, công ty gọi tớ về tăng ca!” Nghiên Thời Thất: “...” Sao cô bạn này lại không đáng tin cậy như thế chứ!