Để đạt được hiệu quả tốt nhất khi lên ống kính, từ đêm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì.
Lên xe chuyên dụng, Lăng Tử Hoan lập tức đưa cho cô một hộp salad rau quả: “Chị Thập Thất, ăn chút gì đi, bổ sung thể lực.
Đêm qua em đến gõ cửa chị còn chưa dậy, đến giờ chưa ăn miếng nào, chị đói bụng lắm rồi phải không?” Thành Nghiệp Nam ngồi bên cạnh kiễng chân quan sát cô: “Còn có hai ngày là tuần lễ thời trang mở màn rồi, đến khi ấy còn vất vả hơn hôm nay nhiều, em phải chuẩn bị sẵn sàng.” Nghiên Thời Thất cầm hộp salad nhai kỹ nuốt chậm, giọng điệu pha chút cảm khái: “Em biết, đi catwalk trực tiếp chắc chắn nhẹ nhàng hơn hôm nay, ít nhất không cần chờ đợi cả năm tiếng đồng hồ vô ích.” Trong lúc nói chuyện, cô dâu môi, đáy mắt lóe lên vẻ mỏi mệt.
Người nổi tiếng tụ họp lại, chuyện thị phi cũng nhiều.
Quá trình chụp ảnh hôm nay không tính là gian nan, nhưng cũng không hề suôn sẻ.
Bởi vì lần đầu cô lên sàn, mấy người mẫu cùng một nước cố tình xúm nhau lạnh nhạt cô, những người mẫu tiếng tăm trên quốc tế lại làm cao khó gần, tất nhiên sẽ không tiếp xúc với cô nhiều.
Cho nên trước khi lên sàn chụp ảnh nhận được thông báo, thứ tự ra sân của cô bị đẩy đến bốn tiếng sau.
Đối với việc này, cô bình tĩnh ứng đổi, không hề thể hiện sự bất mãn.
Cho dù trong nước cổ có nổi tiếng đến độ nào, nhưng ở đây, cô là người mới, phải nhún nhường, cũng phải nhẫn nhịn! Nhấm nháp được vài miếng salad, Nghiên Thời Thất đặt nĩa xuống, mỏi mệt khiến cô chẳng thấy ngon miệng chút nào.
Thành Nghiệp Nam bắt gặp vẻ mỏi mệt của cô, chân mày anh tuấn nhíu lại, giọng điệu hơi gắt: “Chụp ảnh không suôn sẻ à? Có phải có ai nhắm vào em?” “Không có, chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì cả!”.
Trông thấy dáng vẻ bình thản của cô, Thành Nghiệp Nam vừa buồn bực lại vừa đau lòng.
Khu vực chụp ảnh không cho người đại diện đi theo, anh ta chỉ có thể đứng chờ bên ngoài.
Mọi người đang ở chốn hào nhoáng, khắp nơi đều có những thủ đoạn ngầm trong bóng tối.
Cũng may rằng Nghiên Thời Thất thấu suốt trong lòng, gặp chuyện không gay gắt không nóng nảy.
Chỉ dựa vào điểm này, cô chắc chắn có tư cách đề đúng ngạo nghễ trên sàn diễn thời trang quốc tế.
Trong xe chuyên dụng im ắng đến độ chỉ có tiếng gió xẹt qua ở ngoài cửa sổ.
Không bao lâu, Nghiên Thời Thất đang nhắm mắt quay đầu nhìn về Lăng Tử Hoan ở ghế sau, hỏi: “Điện thoại của chị đâu?” Lăng Tử Hoan ngẩn mặt ra, huơ huơ cái ba lô nhỏ của mình: “Chị Thập Thất, chị chưa đưa cho em mà!” Nghiên Thời Thất: “...”
Nhớ ra rồi, buổi sáng lúc ra ngoài đi đến chỗ chụp ảnh, cô chẳng mang theo gì cả, chỉ mặc một cái váy dài dễ dàng thay ra.
Đi xe về tới khách sạn, vừa vào cửa, Nghiên Thời Thất đã tìm thấy chiếc điện thoại bị cô làm rơi trong khe hở của xô pha.
Cô nhận mở màn hình ra, quả nhiên trông thấy có tin nhắn WeChat.
Trong thoáng chốc, trái tim căng thẳng của cô bình tĩnh lại, giống như chim di trú phiêu dạt tìm được bến đậu.
Cô hơi kích động mở tin nhắn trả lời cô của anh ra.
[Duật]: Ảnh đẹp lắm.
Nghiên Thời Thất cầm điện thoại, tay kia chống cằm dưới, trăn trở suy tư trong chốc lát, rồi trả lời lại một câu: Anh đang làm gì vậy? Lúc bấy giờ đã là mười một giờ đêm theo giờ trong nước.
Anh có trả lời ngay tức khắc không? Hay là như đêm qua...
Cô đang thầm tự suy đoán, tin nhắn trả lời ngay lập tức của anh đã gửi đến cùng với tiếng rung.
[Duật]: Đang nhớ em.
Ba chữ đơn giản đã làm tan biến nỗi nghi ngờ chiếm giữ trong lòng cô.
Như mảnh đất hồi xuân sống lại, từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô nở ra một đóa hoa yêu kiều.
Đuôi mày, khóe mắt của Nghiên Thời Thất đều chẳng giấu nổi niềm vui.
Cô còn nghĩ chưa ra nên trả lời như thế nào thì anh đã gửi tin nhắn tới.
[Duật]: Hôm nay em có một không?