Giờ phút này cách xa muôn trùng diệu vợi, cô lại bỗng dưng cảm nhận được sự quan tâm của anh đối với mình.
Nghiên Thời Thất hít thở sâu, dằn trái tim đang đập loạn xạ xuống, cất giọng trong trẻo trả lời: “Em ăn rồi.” “Sao em lại thấy đói? Ở nơi chụp ảnh không chuẩn bị đồ ăn à?”.
Nghe vậy, Nghiên Thời Thất ngẩn ra, chưa nghĩ ngợi đã buột miệng nói: “Sao anh biết em đi chụp ảnh vậy?” Lại là cảm giác ấy! Bất kể cô đang ở chốn nào, anh đều có thể nắm rõ phương hướng của cô như lòng bàn tay.
Giọng nói trầm khàn của anh xen chút ý cười: “Tuần lễ thời trang Milan có công bố lịch trình sắp xếp của người mẫu.” Trong mắt Nghiên Thời Thất lóe lên vẻ chợt hiểu ra.
Tán gẫu mấy câu với anh xong, cô cúp máy rồi, anh còn gửi đến một tin nhắn.
[Duật]: Nhớ ăn cơm đúng giờ.
***
Hai ngày sau, Nghiên Thời Thất rất bận rộn.
Chẳng những cô phải phối hợp trong các hoạt động của tuần lễ thời trang, mà còn phải đến sàn catwalk diễn tập trước.
Tuần lễ thời trang lần này kéo dài trong năm ngày, tổng cộng có hơn sáu mươi thương hiệu tổ chức hoạt động catwalk.
Một đêm trước khi tuần lễ thời trang mở màn, Nghiên Thời Thất ở trong phòng, cầm lấy tờ sắp xếp lịch trình mới, vẻ mặt hoang mang khó hiểu.
Cô nhìn về phía Thành Nghiệp Nam đang ngồi đối diện, huơ huơ bảng lịch trình trong tay: “Anh chắc chắn cái này dành cho em chứ?”
Thành Nghiệp Nam gật đầu, nháy mắt đầy ẩn ý với cô, rồi đứng dậy đi đến cái ban công nhỏ bên cạnh phòng khách, châm một điếu thuốc: “Đây thật sự là cái mới nhất đấy, anh cũng mới nhận được tin lúc sáng.
VAN là nhãn hiệu mở màn của tuần lễ thời trang lần này, họ chỉ định em làm người mẫu mở màn.” Nghe anh ta nói vậy, vẻ mặt của Nghiên Thời Thất thật không thể tin, con người trong vắt thấu suốt đảo một vòng, trong lòng đã lờ mờ nghĩ đến một suy đoán táo bạo.
Thành Nghiệp Nam đứng hút thuốc bên cạnh ban công, lòng tràn đầy bực bội.
Ánh mắt anh ta rời khỏi khuôn mặt của Nghiên Thời Thất, khó khăn lắm mới dừng lại ở quảng trường trung tâm trước cửa, trong đáy mắt hiện lên nỗi buồn phiền mờ nhạt.
Anh ta cảm nhận được mối nguy cơ về nghề nghiệp mà trước nay chưa từng có!
***
Hôm sau, tuần lễ thời trang mở màn.
Màn catwalk mở đầu của nhãn VAN được sắp xếp vào bảy giờ chiều, các nhãn hiệu còn lại đều được tiến hành trong bốn ngày sắp tới.
Bốn giờ chiều, Nghiên Thời Thất đến hậu trường sàn catwalk, chỉ có hơn mười người mẫu danh tiếng ngồi ở trước gương trang điểm, sắc mặt người nào cũng nghiêm túc, để mặc cho thợ trang điểm bồi vẽ lên mặt của họ.
Trong một góc hậu trường đặt ba cái giá áo, bên trên treo đầy bộ sưu tập thời trang xuân hạ mới cùng với những phục sức lộng lẫy đầy cảm hứng thiết kế mà nhãn hiệu VAN muốn đưa ra lần này.
Nghiên Thời Thất quan sát xung quanh mình với ánh mắt trầm tĩnh, lại bất ngờ phát hiện, ngoài cô ra, những người mẫu đi catwalk mà nhãn hiệu VAN lựa chọn đều là các gương mặt phương Tây cả.
Cảm xúc kinh ngạc còn treo trên mặt, thì bỗng nhiên có giọng nói trầm khẽ nhã nhặn vang lên bên tai cô.
“Xin chào, lại gặp nhau rồi!” Nghiên Thời Thất đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn lại, Hàn Vân Đình đang đứng ở xa xa nơi lối đi vào ồn ào của hậu trường.
Hôm nay anh ta vẫn mặc bộ vest vừa vặn với dáng người như cũ, ở trước ngực chiếc áo khoác màu mực nước còn thêu chữ VẬN cách điệu, cổ áo đeo nơ, phong độ tao nhã, hai bên gọng kính còn có sợi dây thừng màu bạc rất nổi bật đang đong đưa.
Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều trông như một quý ông quý tộc.
Trong khoảnh khắc trông thấy anh ta, Nghiên Thời Thất thầy kinh ngạc trong lòng, mặt tủm tỉm cười: “Anh Hàn, chào anh.”