Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve cầm cố, không dám mạnh tay, sợ bôi lem lớp trang điểm của cô.
Bờ môi mỏng của anh nở nụ cười nhạt, thanh nhã tuấn tú đến rung động lòng người: “Anh rảnh rỗi không có việc gì, nên tới đây.” Anh nói nghe rất nhẹ nhàng, giống như là lẽ đương nhiên vậy.
Nghiên Thời Thất không có quá nhiều thời gian để ôn chuyện cùng anh.
Kiềm nén sự cảm động trong lòng, cô lại thay hai bộ quần áo lên sàn trình diễn.
Mười lăm phút sau, buổi trình diễn mở màn đầu tiên kết thúc.
Lúc chào cảm ơn, Nghiên Thời Thất cũng đã thay lại bộ váy dài đáng kinh ngạc lúc mở màn ấy, theo sau là Hàn Vân Đình bước lên sàn.
Anh ta lịch thiệp nắm tay của Nghiên Thời Thất, dẫn dắt tất cả người mẫu đến trước sàn cúi đầu cảm ơn.
Tiếng vỗ tay liên tục không ngớt.
Có lẽ sau đêm nay, thương hiệu VAN chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại trong giới thời trang.
Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp ở trong nước, bóng dáng nắm tay nhau của Nghiên Thời Thất và Hàn Vân Đình được đưa lên ảnh bìa trang đầu của các trang mạng xã hội lớn.
[Bé yêu của Thập Thất]: Thập Thất đẹp quá đi, nói đẹp kinh người cũng không quá đáng! Thập Thất, em yêu chị! Em là fan não tàng của chị, vì chị chinh chiến ngàn vạn lần!
Ấm áp hạnh phúc]: Nghiên Thời Thất bán thân rồi à? Cô ta có tư cách gì để trở thành người mẫu mở màn tuần lễ thời trang? [Nôn mửa] [Baby Tiểu Mục]: Này, chủ thớt ngu ngốc lầu trên, Nghiên Thời Thất không có tư cách thì lẽ nào mày có hả? Xí! 1 [Tú Nhi mau ngồi xuống]: Trả lời @Ấm áp hạnh phúc: Miệng đầy hôi tanh, ăn một đấm của bố mày nhé! [Nubi 224]: Bỗng nhiên phát hiện ra Nghiên Thời Thất với Hàn Vân Đình xứng đôi ghế á! [Meme dở khóc dở cười]
Sau khi buổi catwalk mở màn kết thúc, Nghiên Thời Thất không tham gia bữa tiệc cảm ơn, rời khỏi cung điện Arengario trước.
Trước của viện bảo tàng đắm chìm trong màn đêm, ven con đường trải đầy ánh sáng bạc, bóng dáng của Tần Bách Duật đứng dưới ánh hoàng hôn xa xa.
Ánh sáng cầu vồng bảy màu ấm áp rọi nghiêng lên đầu vai của anh, mông lung mơ hồ như giấc mộng ảo.
Đường nét anh tuấn lạnh lùng của người đàn ông góc cạnh sắc nét như tượng điêu khắc.
Nghiên Thời Thất mặc một cái quần cực ngắn và áo T-shirt màu trắng có hình con gấu bông Moschino kinh điển, vạt trước nhét vào mép quần ngắn.
Mặt cô còn mang lớp trang điểm, kiểu tóc dân quốc đã tháo xuống, mái tóc dài gợn sóng lay động được buộc thành đuôi ngựa.
Cô đi tới từ con hẻm trước của viện bảo tàng, trông như tinh linh ban đêm, trong sự nhí nhảnh lại tràn đầy thời thượng.
Người đàn ông ở đối diện trông thấy cô, ánh mắt mờ mịt lạnh nhạt dần trở nên dịu dàng.
Anh đút một tay vào túi quần, thoải mái tùy ý, không cần quá nhiều phục sức làm đẹp nhưng vẫn cao quý lấn át người ta.
Từ xa đi tới, ánh mắt của Nghiên Thời Thất dán lên người anh.
Anh của đêm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng hiếm thấy, kết hợp với chiếc quần âu đẳng cấp, đơn giản nhưng không mất phong bộ, đứng trước cung điện Arengario phục cổ trang nhã, giống như một vị công tử sang quý hòa nhập vào thời trung cổ.
Trái tim đập loạn xạ lỡ mất nhịp, khi Nghiên Thời Thất dừng lại ở trước mặt anh, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cô cười tươi như hoa, thuần khiết trong veo: “Anh đợi lâu rồi à?” “Không lâu!” Trong lúc Tần Bách Duật nói chuyện, ánh mắt mềm dịu, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô, men theo con đường bằng phẳng dạo bước về phía khách sạn.
“Em có lạnh không?” Một cơn gió lạnh ùa tới, anh nhíu mày rậm lại.
Ban đêm ở Milan lạnh thấu như nước, cô gái nhỏ bên cạnh chỉ mặc một cái quần ngắn, đôi chân dài trắng nõn kia quyến rũ lóa mắt.
Ánh sáng nơi đáy mắt anh hơi tối lại, nếp nhăn giữa trán càng dày đặc hơn.
Nghiên Thời Thất theo nhịp bước chân vung vẩy tay anh, nghe anh hỏi thì nhảy nhót mấy cái tại chỗ: “Không lạnh mà! Em thấy nhiệt độ tối nay vừa vặn hai mươi độ, không lạnh cũng không nóng! Hơn nữa vừa rồi thay tới thay lui mấy bộ trang phục trong buổi biểu diễn, em cũng toát mồ hôi rồi!” Nói rồi, cô buông tay anh ra, xòe bàn tay bé nhỏ rịn đầy mồ hôi của mình ra trước mặt anh: “Anh xem này!”