Bờ môi mỏng của anh nở nụ cười nhạt, bàn tay trong túi từ từ rút ra.
Điều khiển Nghiên Thời Thất ngạc nhiên chính là giữa kẽ ngón tay thon dài cân xứng của anh lại kẹp một chiếc khăn tay.
Tần Bách Duật hơi cúi mắt, kề sát khăn tay vào lòng bàn tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng lau chùi.
Mãi đến khi lau khô rồi, anh lại cầm lên, chậm rãi ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của cô: “Em còn nóng không?” Nhịp tim và hơi thở của Nghiên Thời Thất đã hỗn loạn đến rối tung, đôi mắt mờ mịt nhìn anh, bất giác lắc đầu.
Hình ảnh chăm chú lau lòng bàn tay, mang theo sự nóng bỏng thiêu đốt xương cốt này đã ăn sâu vào trong linh hồn cố.
Một người đàn ông ưu tú tuyệt vời như anh lại yêu thương, nuông chiều cô, sâu sắc đến mức khiến người ta rung động trong lòng.
Tần Bách Duật cất lại khăn tay vào túi quần, bắt gặp ánh mắt thảng thốt của Nghiên Thời Thất, không khỏi thấy hơi buồn cười: “Sao em nhìn anh như vậy?” Trong tức khắc Nghiên Thời Thất đã tìm lại lí trí, ánh mắt lóe lên ánh sáng rời rạc, nắm lọn tóc bên tai lên, quấn vào ngón tay, giọng điệu có vẻ giấu giếm: “Không, không có gì, em chỉ bất ngờ quá, anh lại đem theo khăn tay trên người!” Đuôi lông mày của người đàn ông hiện lên vẻ vui sướng, trầm giọng từ tốn nói: “Thói quen mà thôi.”
***
Ở trước cửa khách sạn thuộc chuỗi biệt thự, Nghiên Thời Thất lưu luyến không nỡ rời khỏi.
Cô đã rất cố gắng bước chậm lại, nhưng chưa tới năm phút thì khách sạn đã ở gần ngay trước mắt.
Nghiên Thời Thất khẽ mấp máy môi, ánh mắt lơ lửng dừng lại trên người anh, giọng nói vương nỗi mất mát khó lòng nhận ra: “Em đến nơi rồi.
Anh ở đâu? Có gần chỗ này không?” Đôi mắt tràn đầy vẻ dịu dàng của Tần Bách Duật nhìn cô không chớp mắt, sau đó ngước mắt lên liếc nhìn biệt thự: “Thật trùng hợp, anh cũng ở chỗ này.” Nghe thấy thế, vẻ mặt vốn ủ rũ của Nghiên Thời Thất bỗng chốc ngẩn ra.
Lúc nghe thấy câu trả lời của anh thì cánh môi mím chặt dần thả lỏng, cô không nên được ý cười đọng lại trên khóe miệng, giọng điệu có ý trách móc: “Vậy sao anh không nói sớm!” Hại cô ngỡ rằng mới vừa gặp mặt đã phải xa nhau.
Anh quẹt ngón tay lên chóp mũi cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn tràn đầy ý cười: “Em có thể xem đây là niềm vui bất ngờ.” Nghiên Thời Thất kiêu ngạo hừ khẽ rồi ngoảnh đầu đi, quay người đi về phía cửa lớn của khách sạn, bàn tay lại khư khư nắm chặt lấy tay của người đàn ông ở phía sau.
Dáng vẻ bướng bỉnh đó giống như con mèo cao quý, khiến người ta yêu thương mà lại không cưỡng lại được sức hấp dẫn, muốn trêu chọc cô.
Trước cửa phòng, Nghiên Thời Thất cầm thẻ phòng mở cửa, nhìn về phía Tần Bách Duật ở bên cạnh với vẻ tò mò, hỏi: “Anh ở phòng nào thế?” Hai tiếng tít tít vang lên, cửa phòng mở ra.
Anh bước hiên ngang vào cửa, khàn giọng trả lời: “Ở bên cạnh phòng em!” Nghiên Thời Thất mới đi được vài bước lập tức xoay người lại, trợn mắt há hốc mồm! Hết niềm vui bất ngờ này đến niềm vui bất ngờ khác dồn dập cuốn lấy cô như sóng biển.
Đôi mắt âm u sâu thẳm của anh dán chặt lên người cô.
Anh tiện tay đóng cửa phòng lại, trong lúc Nghiên Thời Thất hoảng hốt, cánh tay to lớn mạnh mẽ đã luồn qua eo cô, ra sức kéo một cái, ôm cô vào lòng.
Anh xoay mũi chân, dồn Nghiên Thời Thất lên tường.
Cô bị vây giữa vách tường và vòm ngực của anh.
Tần Bách Duật nhìn xuống khuôn mặt mơ màng của Nghiên Thời Thất, tròng mắt hơi co lại, lóe lên ý cười.
Anh kể vào bên tai của cô, hơi thở nóng hổi đốt lên một lớp gai ốc dày đặc ở xung quanh làn da cô.
Anh quẹt bờ môi mỏng qua tai cô, giọng điệu mang vẻ cuốn hút nồng đượm, mở miệng dụ dỗ lòng người: “Anh cho em niềm vui bất ngờ, em có thích không?”