Cô ổn định lại cảm xúc, trong ánh mắt đầy vẻ mờ mịt, giọng nói vừa thành thật lại cảm động: “Thích, em thích lắm!” Ở nơi đất khách quê người xa lạ, trong lúc không tìm được cảm giác thân thuộc, anh giống như ánh nắng xuân chiếu rọi, xua tan sự uể oải tràn ngập trong lòng cổ.
Trong căn phòng yên ắng tĩnh lặng, vẻ mặt cảm động của Nghiên Thời Thất đập vào mắt của Tần Bách Duật.
Cô với Bùi Đường cũng đã từng rơi vào bể tình yêu nồng cháy, nhưng khi đó bọn họ chỉ vừa đôi mươi, tình yêu vẫn luôn đẹp đẽ mà đơn giản, nắm tay hôn má đã là hết mức.
Mối tình đầu tuổi hai mươi vừa ngây ngô vừa dè dặt, ôm một trái tim thuần khiết, cuối cùng lại bị hiện thực đánh vỡ tan tành.
Từ đó về sau, cô vẫn kiêu ngạo đấy, nhưng đã không còn dám trao ra tấm lòng thành một cách dễ dàng, thay vào đó là bảo vệ mình chặt chẽ trong tấm lưới kín không kẽ hở.
Cho đến khi...
cô gặp được Tần Bách Duật! Cảm giác và tình cảm nồng nàn anh mang đến cho cô từ trước đến nay luôn được thể hiện một cách thẳng thắn vô tư, cũng như thái độ làm người của anh biểu lộ sự chín chắn.
Lúc này, anh đứng im lặng sau lưng cô, dường như có thể nhìn thấu vẻ sợ sệt của cô qua một cái liếc mắt.
Anh ôm lấy cô từ phía sau: “Em đang nghĩ gì vậy?” Có lẽ, khi nãy anh đã làm cô hoảng sợ.
Suy nghĩ này khiến ý cười bên khóe môi của anh sâu thêm.
Quả thật là cô gái làm cho người ta phải yêu thương! Đầu óc của Nghiên Thời Thất vẫn còn đang ở trong trạng thái đứng máy.
Làn gió mát phớt qua chóp mũi, xen lẫn hương vị mát lạnh trên người anh, cô nhếch môi, giọng hơi khàn đi: “Em không nghĩ gì cả.
Cảnh đêm ở nơi đây rất đẹp.” Đánh trống lảng một cách trắng trợn luôn! Anh nhận ra ý đồ của cô, vừa cười nhạt vừa xoay người cô lại đối diện với mình.
Cánh tay dài ôm sát, anh đưa cô đi về phía phòng khách: “Về phòng đi, ban đêm gió lớn, đừng để cảm lạnh.” Mấy phút trôi qua, Nghiên Thời Thất đã bình tâm trở lại, ngồi trong phòng khách uống cà phê, liếc mắt nhìn thấy anh đang ngồi trước bàn xay cà phê.
Người cao quý như anh làm chuyện vụn vặt này mà vẫn không hề mất đi khí chất nhã nhặn lạnh lùng.
Nghĩ ngợi hồi lâu, cô vẫn hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng: “Anh đến Milan khi nào vậy?”
Khớp xương thon dài cân xứng của Tần Bách Duật lắc nhẹ máy xay cà phê bằng tay, liếc mắt nhìn cô một cái, giọng điệu dịu dàng: “Cùng ngày với em.” Nghiên Thời Thất chợt hiểu ra.
Thảo nào anh không trả lời tin nhắn ngay, hóa ra là đang trên máy bay.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt với lớp trang điểm xinh xắn của cô phồng đôi má lên, cô liếc xéo anh: “Anh đến cùng ngày với em mà bây giờ mới xuất hiện? Tổng Giám đốc Tần che giấu đủ sâu đấy!” Anh không đáp trả, ánh mắt nhìn về phía cô lại càng thêm dịu dàng mềm mỏng.
Tuần lễ thời trang kéo dài năm ngày.
Sau khi nghi thức mở màn kết thúc, mấy ngày sau đó Nghiên Thời Thất còn có mười sáu lịch trình biểu diễn thời trang cho các thương hiệu khác.
Có thể nói, cái tên Nghiên Thời Thất vang dội rực rỡ trong tuần lễ thời trang Milan năm nay.
Giá trị con người và độ nổi tiếng của cô lại càng có khuynh hướng tăng tiến.