Tình bạn trong sáng đơn thuần sẽ không thay đổi vì thời gian và khoảng cách, giống như một vò rượu ủ kín nhiều năm, để càng lâu mùi thơm sẽ càng thêm nồng đượm.
Một giây sau, Doãn An Táp bước đến ôm chặt lấy Nghiên Thời Thất.
Niềm vui gặp lại sau khi xa cách tạm thời khiến cho cô quên đi nỗi đau bị bạn trai bỏ rơi.
“Táp Táp, lâu rồi không gặp!” Nghiên Thời Thất ôm đáp lại, bàn tay mềm mại vỗ vào lưng Doãn Yến Táp, an ủi phần nào tâm trạng của cô ấy.
Trong quán cà phê ở góc đường.
Nghiên Thời Thất Và Doãn An Táp ngồi bên cửa sổ, mùi hương cà phê dường như có thể ổn định những nỗi băn khoăn.
Doãn An Táp uống một ngụm cà phê, hai tay ôm cốc nhìn Nghiên Thời Thất: “Tớ xem tuần lễ thời trang rồi, lần này cậu đúng là tỏa sáng rực rỡ!” Mà câu này lại khiến Nghiên Thời Thất phải tìm tòi nghiên cứu.
“Nếu cậu biết tớ ở Milan thì tại sao lại không liên lạc với tớ? Tớ chưa từng đổi số điện thoại.” Hơi thở của Doãn An Táp ngừng lại, mắt nhìn lơ đãng bên ngoài cửa sổ, niềm kiêu hãnh trên gò má như đã bị cuộc sống mài mòn, mỉm cười cay đắng: “Thời Thất, có một số chuyện...
tớ còn chưa nghĩ ra phải nói với cậu thế nào!” Nghiên Thời Thất thấy được vẻ mặt không được tự nhiên của Doãn An Táp nên không hỏi thêm nữa.
Cách chiếc bàn, cô nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của cô ấy: “Vậy thì đừng nói.” “Bao giờ cậu về nước?” “Ngày mai.” Nghe vậy Doãn An Táp rủ mắt, giấu đi nỗi mất mát, khóe môi cũng tràn đầy thất vọng: “Nhanh thế...” Hai người họ ngồi trong quán cà phê khoảng hai mươi phút.
Lúc ra cửa, vệ sĩ lập tức gật đầu: “Cô Nghiên, cậu Tư đang đợi cô trong xe!”
Nghiên Thời Thất ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của anh ta, thấy chiếc xe Bentley dài đang đỗ trên con đường lớn đối diện.
Trên mặt cô thoáng hiện lên nét cười, ánh mắt tràn đầy đánh giá, nhìn vệ sĩ.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy vệ sĩ của nhà họ Tần.
Trước đây lúc gặp mặt người lớn trong nhà họ Tần, vệ sĩ còn rầm rộ hơn giờ nhiều.
Người Lệ Thành thường hay nói cậu Tư của nhà họ Tần rất khiêm tốn.
Từ lúc gặp gỡ tiếp xúc đến nay, cô phải thừa nhận người đàn ông này rất ít khi để vệ sĩ đi theo.
Lần này, có lẽ là do không có Trác Hàn ở đây.
Doãn An Táp đứng bên cạnh Nghiên Thời Thất nhìn thấy cảnh này bèn nhìn đi nơi khác.
Trong mắt cô thoáng hiện lên vẻ giễu cợt, có lẽ trước đây cắt đứt liên hệ với họ là đúng.
Dù sao thì ngay từ lúc bắt đầu bọn họ đã không phải là người cùng một tầng lớp, cô lấy gì để vai kề vai với bọn họ đây...
Trước khi hai người tạm biệt nhau, vì không thể lay động được sự kiên trì của Nghiên Thời Thất mà Doãn An Táp đã để lại số điện thoại cho cô.
Nghiên Thời Thất đi cùng vệ sĩ đến trước chiếc xe Bentley.
Lúc mở cửa xe, cô dõi mắt nhìn theo bóng lưng Doãn An Táp rời đi vội vã trên con đường đối diện mà bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.
Cho dù Doãn An Táp không nói, nhưng Nghiên Thời Thất cũng nhận ra mấy năm nay cô ấy sống không được tốt.
Năm đó, nhà họ Doãn cũng là một gia tộc danh giá, dù không thể so với nhà họ Tần nhưng ít nhất vẫn có thể đặt ngang hàng với nhà họ Nghiên.
Còn lý do vì sao cả nhà di dân trong vòng một đêm thì mỗi người ở Lệ Thành đều có suy đoán riêng của mình, nhưng cũng chẳng có người nào biết rõ nguyên nhân thật sự, bao gồm cả cô.
Lên xe ngồi bên cạnh Tân Bách Duật, trong lòng Nghiên Thời Thất vẫn còn cảm giác khó chịu.
Nhận ra được tâm trạng sa sút của cô, anh đặt hồ sơ trong tay sang một bên, nhìn sang rồi nâng cằm cô quay về hướng mình: “Sao thế: Nói chuyện không vui à?” Nghiên Thời Thất lắc đầu.
Lúc hít thở ngửi được mùi thuốc lá trên đầu ngón tay anh, cô nắm tay anh đặt trên đầu gối mình, nhẹ nhàng vuốt ve: “Không phải không vui, chỉ là không hiểu vì sao cô ấy lại bỗng dưng cắt đứt liên lạc với bon em.” Cô thở dài một tiếng, tiếp tục kể về những hình ảnh trong ký ức: “Lúc cả nhà cô ấy di dân, em và Phỉ Phỉ khóc rất lâu, rất tiếc nuối.
Anh không biết đâu, Táp Táp là người rất phóng khoáng và nghĩa khí.
Cô ấy lớn hơn em và Phỉ Phỉ một tuổi, vẫn luôn coi mình như chị của bọn em, lại còn từng vì bọn em mà đánh nhau với người khác nữa...”