Ai cũng có những nỗi trăn trở khó nói, cần gì phải cố chấp tìm cho ra chân tướng sự việc...
***
Chỉ là Nghiên Thời Thất không ngờ được, cô và Doãn An Táp gặp lại lần nữa nhanh đến thế.
Mười giờ sáng ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của Doãn An Táp, cô ấy khóc rất đau đớn.
Nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất đến bệnh viện ung bướu của Ý.
Cô mặc một chiếc áo thun đơn giản với quần jean, đi một đôi giày Gucci trắng, vừa xuống xe đã chạy vội vào bệnh viện.
Tần Bách Duật bình thản đi sau lưng cô, sau đó trầm giọng nói với đội trưởng đội vệ sĩ đứng bên cạnh: “Đi điều tra xem năm đó nhà họ Doãn ở Lệ Thành đã xảy ra chuyện gì.” “Dạ, cậu Tư!” Nghiên Thời Thất nóng lòng như lửa đốt đi vào phòng bệnh của Doãn An Táp, đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa thì thấy cô ấy ngồi trước giường bệnh quay lưng với cửa phòng.
Chỉ là...
người phụ nữ nằm trên giường bệnh hai mắt khép chặt, trên người che kín vải trắng, chỉ có hai gò má trắng bệch lộ ra ngoài chăn.
Nghiên Thời Thất cảm thấy tâm tình nặng trĩu, không do dự đẩy cửa ra, bước từng bước một đến bên cạnh Doãn An Táp.
Cô đứng sau lưng cô ấy nhìn rất lâu mới nhận ra được, người phụ nữ đang nằm chính là phu nhân của nhà họ Doãn trước đây, mẹ của Doãn An Táp.
“Táp Táp...” Cô khẽ gọi tên cô ấy.
Cô không nhận được nét mặt của Doãn An Táp.
Bên tại vẫn còn văng vẳng tiếng khóc tê tái đến tận cõi lòng của cô ấy trong điện thoại.
Nghe được tiếng gọi, đối vai gầy gò của Doãn An Táp run rẩy.
Cô ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi và quần bút chì ngày hôm qua, mấy lọn tóc rối loạn rũ xuống bả vai.
Cô ấy không động đậy, mắt vẫn nhìn mãi vào người phụ nữ nằm trên giường, giọng nói khàn đặc: “Thời Thất, cậu nói xem có phải là đáng đời tớ không.” “Táp Táp...”
Nghiên Thời Thất vừa nghe cô ấy nói, giật mình bước lên định an ủi, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng như thế nào.
Cô biết bà Doãn...
đã qua đời.
Doãn An Táp giống như búp bê vải không có sức sống, ngồi ngẩn ngơ như không nhìn thấy ai, thì thào: “Cậu nói xem tử kiêu ngạo như thể để làm gì chứ? Nếu như năm đó lúc tớ và mẹ bị Doãn Bân Hồng đuổi ra khỏi nhà, tớ nhận tiến phí nuôi dưỡng thì có phải bây giờ mẹ tớ sẽ không ra đi như vậy không!”
Nghiên Thời Thất đứng lặng sau lưng cô ấy không nói gì.
Trong phòng bệnh lạnh lẽo chỉ nghe được giọng nói châm biếm của Doãn An Táp.
Cô cảm thấy rất đau lòng nhưng lại chẳng thể nào gánh thay cô ấy được.
Đại để là bị thương cùng cực.
“Thời Thất, cậu biết vì sao tớ cắt đứt liên lạc với các cậu không?” Không đợi Nghiên Thời Thất mở miệng, Doãn An Táp đã tiếp tục thì thầm: “Bởi vì tớ bị nhà họ Doãn đuổi đi.
Lúc đó vừa ra nước ngoài, vì phải kiếm sống nên tớ bỏ học, hằng ngày đều phải mưu sinh vì cuộc sống.
Một bữa cơm cũng là một vấn đề, tớ còn lòng dạ nào mà liên lạc với các cậu...” “Cậu chắc sẽ cười tớ ngu ngốc! Nếu tớ kể cho cậu và Phỉ Phỉ, nhất định hai cậu sẽ giúp đỡ hết sức, thế nhưng...
tớ lại rất kiêu ngạo! Cậu biết rơi từ trên mây cao xuống bùn lầy thê thảm thể nào không? Cậu nghĩ mà xem, bởi vì tớ kiêu ngạo như thể nên đến không cứu được cả tính mạng của mẹ mình.
Cậu nói xem tớ có đáng đời lắm không?”