Thành Nghiệp Nam nhíu mày, bực bội xoa mặt, khẽ giải thích: “Buổi tiệc này là do ông Thiệu sắp xếp.
Ý ông ta là muốn em phải tham dự.” Nghiên Thời Thất: “...” Lại là do ông chủ của Thiên Thừa Entertainment, Thiệu Chính Hề sắp xếp.
Sau vài giây trầm ngâm mà sự nghi ngờ trong lòng Nghiên Thời Thất vẫn chưa tiêu tan.
Ánh mắt cô hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu: “Không phải đã lâu rồi ông Thiệu đã không tham gia vào công việc của nghệ sĩ trong công ty ư?” Nói xong, Nghiên Thời Thất lại lấy điện thoại di động ra, mở màn hình, do dự định gọi điện thoại cho Thiệu Chính Hề.
Thành Nghiệp Nam phát hiện ý định của cô, châm chọc nói: “Ông Thiệu xuất ngoại rồi, em không liên lạc được đâu.
Cách em nghĩ đến, anh cũng đã thử hết rồi!” Lời nói này như nước lạnh trút xuống, dập tắt hi vọng còn sót lại trong lòng Nghiên Thời Thất.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nghiên Thời Thất khẽ than một tiếng, nhìn bản lịch trình lần nữa: “Vậy rốt cuộc lại lịch của nhà họ Tống là như thế nào?” Cô chưa từng tiếp xúc với nhà họ Tống, thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy ở Lệ Thành.
Khả năng duy nhất có lẽ là do biểu hiện của cô ở tuần lễ thời trang, cho nên người của nhà họ Tống muốn ké độ nóng rồi.
Ánh mắt Thành Nghiệp Nam lười biếng nhìn cô, giương môi nói: “Nhà họ Tống giàu có nhất Tuyển Thành, nghe nói lần này là đại thọ tám mươi của lão phu nhân nhà họ, chắc là mời không ít minh tinh.
Thật ra...
em cũng đừng để bụng, bây giờ danh tiếng của em càng lúc càng vang, tương lai sẽ có nhiều chuyện như thế này.” Nghiên Thời Thất im lặng một lát rồi thở dài nói: “Thôi vậy...”
*
Rời khỏi Thiên Thừa Entertainment, Nghiên Thời Thất tạm thời gạt bỏ chuyện tiệc tối của nhà họ Tống khiến mình phiền lòng kia.
Cô gọi xe, đầu tiên là đến Quốc tế Thanh Khoa, lấy hành lý mang từ Milan về.
Nửa giờ sau, cô trở về biệt thự của nhà họ Nghiên.
Ông Nghiên đã trở về Lệ Thành lúc cô còn tham gia tuần lễ thời trang, Nghiên Thời Thất vòng qua đài phun nước ở cửa biệt thự, xách hành lý đẩy cửa vào.
Ở trước cửa, cô còn chưa kịp thay giày đã nghe thấy giọng nói dịu dàng, lịch sự tao nhã của bà Liên.
Hình như bà đang nói chuyện điện thoại.
“Con gái, phải chăm sóc bản thân đấy.
Lần này suýt nữa con đã hù chết mọi người rồi.” Nghiên Thời Thất khựng lại, kinh ngạc hoài nghi với cách xưng hô và thái độ của bà Liên.
Con gái?
Cả nhà họ Nghiên, thậm chí là tất cả đám trẻ, chỉ có một mình cô là con gái, vậy bà Liên đang gọi điện thoại cho ai? “Cô chủ, cô về rồi!” Đúng lúc người giúp việc xách túi rác từ phòng bếp đi ra cửa, nhìn thấy Nghiên Thời Thất đứng đó, liền nở nụ cười chào hỏi cô.
Trong phòng khách, bà Liên đột nhiên nghe thấy tiếng nói thì lập tức nín thinh, vội vã cúp máy.
Bà ta ngước mắt nhìn ra phía cửa, vẻ mặt bất ngờ nhìn cô, “Trở về cũng không lên tiếng, đứng trước cửa muốn nghe trộm à?” 2 Bỗng nhiên Nghiên Thời Thất cảm thấy thật tức cười.
Cô thấy rõ vẻ chột dạ trên gương mặt ung dung của bà Liên.
Thu tầm mắt lại, Nghiên Thời Thất đôi giày đi vào.
Dưới ánh mắt không vui của bà Liên, cô lấy ra một hộp quà nhỏ, “Mẹ, đây là nước hoa con mang từ Milan về cho mẹ.” Bà Liên vốn còn cảnh giác, nhìn thấy Nghiên Thời Thất như vậy thì cũng buông lỏng mấy phần.
Bà ta hơi hất cằm, đầu ngón tay được mài dũa tỉ mỉ cầm hộp nước hoa, liếc nhìn thoáng qua rồi đặt lên bàn trà nói: “Có lòng được rồi, trong nhà có nhiều những thứ này lắm, sau này đừng mua linh tinh.” “Vâng, con biết rồi ạ! Ba có nhà không?” Bà Liên bưng chén trà lên, lắc đầu: “Không có.” “Vậy con lên lầu trước đây!”