Mười phút sau, Nghiên Thời Thất thay một chiếc váy dài hai dây nhẹ nhàng và trí thức, khoác áo len trắng bên ngoài, đeo túi xách màu đỏ xích lạc đi xuống nhà.
Giờ phút này, trong phòng khách ở tầng dưới, ông Nghiên ngồi một bên với khuôn mặt lạnh lùng, mặt bà Liên cũng căng thẳng.
Hai người nghe thấy tiếng động thì nhìn qua, vừa thấy Nghiên Thời Thất thì bà Liên lập tức hừ lạnh quay đi.
Nghiên Quân liếc bà ta bằng ánh mắt hàm chứa sự cảnh cáo, khuôn mặt chữ điền vuông vức dịu dàng đi mấy phần, “Con gái, con định ra ngoài hả?” “Ba.” Nghiên Thời Thất chầm chậm bước xuống cầu thang, “Tối nay con có hẹn đi ăn.
Con có quà từ Milan cho ba, để ở phòng sách của ba đấy ạ.” Nghiên Quân gật đầu lia lịa, “Được rồi được rồi, ba đã xem tuần lễ thời trang, con phát huy rất xuất sắc, ba tự hào vì con.” So với bà Liên thờ ơ lạnh nhạt, từ nhỏ Nghiên Quân đã rất cưng chiều cô.
Nghe ông khen, lòng Nghiên Thời Thất nóng lên, vẻ mặt từ từ giãn ra, “Cảm ơn ba.” “Nếu có hẹn thì đi sớm về sớm, đi đường nhớ chú ý an toàn.” “Vâng, vậy con đi nhé!” Nghiên Thời Thất đi qua phòng khách trong lời dặn dò của Nghiên Quân, khóe mắt nhìn thấy bà Liên vẫn cúi đầu hí hoáy móng tay, ánh mắt cô không khỏi chán nản, bước ra khỏi nhà.
Trong phòng khách, Nghiên Quân nhìn theo bóng lưng cô đi xa.
Sau khi thu tầm mắt lại, ông nhìn sang Liên Bích Tú, tỏ vẻ bực bội, “Rốt cuộc là bà nghĩ sao mà không thể ra dáng một người mẹ trước mặt con gái được vậy?” Nghe câu này, Liên Bích Tủ bỗng quay người, nhìn Nghiên Quân với ánh mắt bất mãn, tâm tình kích động, giọng nói gay gắt xen lẫn nghẹn ngào, “Ông tưởng tôi muốn sao? Đi tới bước này đâu phải lỗi của tôi! Nghiên Quân, con gái của chúng ta...”
“Được rồi!” Nghe cách gọi này, Nghiên Quân lập tức lạnh giọng cắt lời bà ta, “Bà nhớ kĩ cho tôi, từ nay về sau không được nhắc đến cái tên đó trong cái nhà này nữa! Còn nữa, bà sửa lại thái độ đối xử với con gái đi, nếu không tôi sẽ không cho bà cơ hội đi gặp con bé kia đấy!” (3) Dứt lời, Nghiên Quân giận dữ đứng dậy rời đi, để lại cho Liên Bích Tú một bóng lưng lạnh lùng.
Trong phòng khách vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng sụt sịt đứt quãng của Liên Bích Tú.
Ở cửa sau của nhà bếp, mấy người làm đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận dè dặt cúi đầu làm việc.
Trong bọn họ có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu yên lặng soạn tin nhắn...
***
Nghiên Thời Thất ra khỏi nhà họ Nghiên thì cổng sắt chạm khắc sau lưng mới đóng lại.
Vừa quay người ngước mắt, cô thấy chiếc Lincoln đang đỗ ở ven đường trước cửa.
Là xe của Tần Bách Duật.
Trong cửa sổ xe nửa mở, anh ngồi ở vị trí lái, nhìn về phía cô qua ánh chiều tà mờ nhạt ngoài cửa sổ.
Nghiên Thời Thất đi tới rồi dừng ở cửa xe, thò người vào trong nhìn, “Sao lại là anh lái xe thế?”.
Tần Bách Duật mở cửa xe, nghiêng người bước ra rồi dùng trước mặt cô, bóng dáng cao gầy che kín cô trong bóng râm.
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh lướt quanh người cô, cuối cùng dừng lại ở con người trong veo và ướt át của cô, đùa nghịch một cách nghiêm túc, “Tài xế vướng víu lắm.”
Nghiên Thời Thất: “...”
Lúc đó, ở trụ sở chính xa xôi của Công ty bất động sản Tần thị, Trác Hàn vướng víu đang bận điên cuồng, thình lình rùng mình rồi hắt xì một cái! Ngồi lên xe, Tần Bách Duật thành thạo lái xe ra khỏi con đường rừng trước cửa nhà họ Nghiên.
Vừa vượt qua ngã tư thì gặp đèn đỏ, sau khi dừng xe, cô nghe anh hỏi: “Em cãi nhau với mẹ hả?” Nghiên Thời Thất ngạc nhiên nhìn anh, vẻ thê lương không giấu được trong đáy mắt từ từ bao phủ gương mặt cô...